Ngoại truyện 2.2

2.3K 247 23
                                    

Trans: Phuong Thi Quynh
Edit&Beta: Xám

Trưa hôm đó cơm nước xong, Tề Tiểu Nhạc lại xách theo một túi trái cây sang tìm Lục Hi.

Nhưng lúc đưa trái cây cho Lục Hi đã xảy ra một vấn đề lớn.

Khoảng cách giữa các thanh sắt trên khung cửa chống trộm, nói hẹp thì không hẹp, song cũng không đủ rộng để nhét lọt cả một quả táo. Tề Tiểu Nhạc xoay nó 360 độ vẫn không tìm được vị trí nào thuận lợi để đưa qua. Có nhắm mắt nhắm mũi nhét thì quả táo vẫn cứ bất di bất dịch kẹt giữa khe cửa.

"Trời ơi ..."

Hai đứa trẻ mắt to trừng mắt nhỏ, chống cằm suy nghĩ một cách bất lực.

"Làm sao đây, hay bây giờ tớ giữ nó, cậu sáp lại ngoạm một miếng ?" Tề Tiểu Nhạc đề nghị.

"Thôi đi, bẩn chết được" Lục Hi nhăn nhó mặt mày, bĩu môi.

Tề Tiểu Nhạc nghiêm túc lắc đầu: "Không bẩn đâu, táo này mẹ tớ vừa mới rửa sạch mà."

"Ý tớ là nó kẹt ở khung cửa bẩn lắm rồi!" Lục Hi nhìn chằm chằm vào cái song sắt cửa chống trộm, thiếu nước đục ra một cái lỗ trên đó.

"Ồ, cũng phải"

Hai đứa trẻ một lần nữa rơi vào trầm tư, trơ mắt nhìn quả táo một hồi.

Lần này là Lục Hi nghĩ ra cách: "Bổ đôi quả táo ra đi, lấy từng nửa một qua."

Tề Tiểu Nhạc buồn rầu nhìn quả táo trong tay: "Tớ không biết cắt táo."

"Cậu giữ táo, giữ chắc rồi tớ sẽ cắt ra, thế chẳng phải là xong rồi sao?"

"Cậu biết dùng dao hả? Mẹ tớ nói trẻ con cầm dao, dao sẽ không nghe lời mà cắt luôn vào tay mình đấy!"

Lục Hi bỗng muốn cười nhạo cái cô ngốc Tề Tiểu Nhạc này, câu nói của mẹ cô ấy rõ ràng là để lừa trẻ con. Thế nhưng vừa thấy nét mặt chất đầy lo âu của Tiểu Nhạc, lời đến bên môi đành nuốt xuống, trở thành một lời khẳng định chắc nịch: "Không sao đâu mà, cậu cứ đợi tớ", dứt lời bèn chạy vào phòng bếp tìm dao bổ hoa quả.

Quả nhiên, khi cậu cầm dao gọt hoa quả quay về, Tề Tiểu Nhạc vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trước cửa cầm quả táo đợi người.

Lục Hi bỗng nhiên thấy rất vui, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, dường như cả người đều đang lâng lâng hạnh phúc.

Cậu nghĩ, nếu lúc trở về, Tề Tiểu Nhạc không còn ở đó nữa, không còn giữ quả táo đợi nó, cậu chắc chắn sẽ tức giận, sẽ buồn, vô cùng buồn.

Chỉ riêng chuyện đó thôi, nghĩ lại cũng thấy sợ.

Mặc dù cậu thật sự chưa từng dùng dao cắt hoa quả, nhưng cậu cảm thấy việc này có lẽ không khó.

Tề Tiểu Nhạc nhìn thấy dao bổ hoa quả trong tay Lục Hi, thoáng chốc liền mở to mắt: "Ồ, thật sự là dao nè ! Giỏi quá đi!"

"Cậu cầm chắc quả táo đi" Lục Hi hướng dẫn, "Một tay cầm nửa quả, đừng có chạm vào giữa, tớ phải cắt từ giữa cắt xuống đấy."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuWhere stories live. Discover now