Chương 26 (2)

1.9K 207 14
                                    

Edit: Xám

Khi tôi chạy vào bếp gọi Lục Hi thì đúng lúc cậu ấy đang tháo tạp dề ra.

Nghe thấy tôi nói vậy, cậu sừng sờ một lúc rồi chạy nhanh về phía phòng ngủ xem dì An Kì.

Tay đặt trên trán dì An Kì, cậu cau mày nói: "Đừng để bị đói, cậu cứ ăn cơm trước đi, tớ đưa mẹ đi bệnh viện."

"Tớ đi với cậu, đi một mình bất tiện lắm."

Lục Hi còn thật sự trầm mặc hai giây, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ.

Sau đó cậu ấy bảo tôi lấy hộp giữ nhiệt cho bữa tối vào đấy, còn cậu đưa dì An Kì xuống dưới trước, đợi tôi xong xuôi thì đi.

Tôi lấy hộp đựng thức ăn từ trong chạn bếp nhà cậu ấy ra, cho tất cả đồ ăn vẫn còn đang nóng hôi hổi vào một cái hộp đựng thức ăn to đùng, lấy thêm ba đôi đũa.

Trong lúc đấy dì An Kì đã bị Lục Hi đánh thức, nhưng rồi cậu phát hiện ra dìu còn không nhanh bằng cõng, thế là Lục Hi đã cõng dì An Kì ra khỏi nhà.

Đi ra khỏi cửa nhà cậu suy nghĩ gì đó liền quay vào nhà rót nước ấm vào bình giữ nhiệt.

Lên xe, tôi chui xuống hàng ghế sau ngồi để làm chỗ tựa cho dì An Kì.

Lục Hi đưa điện thoại lên tai, một bên khởi động xe một bên gọi điện thoại: "Alo, bố ơi mẹ sốt rồi, con đang đưa mẹ ra bệnh viện số 3, khi nào bố tới thì gọi lại cho con."

"......"

"Tốt nhất là bố nên tới đây."

"......"

Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Lục Hi nhíu mày, sau đó cậu dùng giọng điệu như đưa ra tối hậu thư: "Bố nhất định phải tới."

Kế tiếp liền cúp điện thoại, khuôn mặt khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Dì sốt cao lắm ư? Nhất định phải đi bệnh viện?" Tôi hỏi cậu.

Xe rẽ vào một khúc cua: "Có lẽ chỉ là bị sốt thôi nhưng sức khỏe của bà ấy rất tệ. Chẳng may có triệu chứng nào khác, đến lúc đó mới đi bệnh viện thì muộn mất."

Cậu ấy nói với giọng rất bình thường, nghe như cậu ấy đang kể lại một câu chuyện gì đấy hơn là cậu ấy đang lo lắng cho mẹ mình. Thậm chí bên trong còn có ý trách móc.

Trán dì An Kì rất nóng nhưng tay lại lạnh băng. Dì dựa vào người tôi thở hổn hển, hơi thở nóng hầm hập.

Mắt dì có quầng thâm rất rõ —— nhưng mỗi khi dì ấy tập trung tinh thần vào công việc thì chẳng một có thể nhận ra.

"Tại sao dì chẳng bao giờ để ý tới sức khỏe bản thân chứ?"

"Có thể là càm thấy không cần quá chú ý, công việc là ưu tiên hàng đầu vân vân......" Lục Hi thản nhiên trả lời tôi, "Tớ cũng không nắm rõ chỉ có thể đoán vậy thôi."

"Phải không......" Nghe thì quái quái nhưng vẫn giải thích được đôi điều, mặc dù tôi không hoàn toàn đồng ý.

Nếu để nói cái nào quan trọng hơn, thì tôi sẽ chọn sức khỏe là thứ quan trọng nhất. Nhưng với dì An Kì, sự nghiệp mới là thứ quan trọng nhất.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuWhere stories live. Discover now