Chương 6

7.7K 650 34
                                    

Editor: Xám

"Này, cậu là Tề Tiểu Nhạc hả?"

Tiết thể dục, một nữ sinh lớp bên cạnh tiến đến chỗ tôi một cách thần bí.

"...... Cậu biết mình?" Tôi nhìn qua mặt cô gái này một cái, trong đầu tìm kiếm một hồi cũng không kiếm được cái tên nào cả —— cũng có thể đã gặp qua vài lần nhưng lại quên mất, tôi không giỏi nhớ người khác, vì tôi có chứng mù khuôn mặt nghiêm trọng.

Lục Hi ngược lại với tôi, trí nhớ vượt trội, đã gặp qua là không quên được, hoàn toàn ăn khớp với chỉ số IQ cao của cậu ấy, người nào tôi không nhớ thì đi hỏi cậu ấy là được. Vì vậy, dưới sự dung túng của Lục Hi, chứng mù khuôn mặt của tôi càng lúc càng nặng.

"Tôi tên Lâm Linh." Cô gái mỉm cười nhìn tôi: "Cũng không có việc gì, tôi chỉ muốn hỏi cậu một chút......Cậu với Lục Hi có phải có mối quan hệ rất tốt không?"

Tôi đỡ má, nhìn cô ta vài giây, mở miệng hỏi lại: "Mối quan hệ rất tốt như thế nào?"

"Hở, hử?"

Tôi chân thành nhìn : "Thì chẳng phải cậu hỏi tôi có phải tôi có mối quan hệ rất tốt với Lục Hi không hay sao? Vậy "mối quan hệ rất tốt" của cậu là tốt theo kiểu nào? Cậu không hỏi rõ ràng, tôi không biết trả lời cậu thế nào nữa.

Tôi thừa nhận tôi có chút không vui, vì giọng điệu nói chuyện của Lâm Linh như là đang dò la gì đó, hơn nữa từ thái độ đến ngữ khí đều lỗ mãng muốn chết.

"Có thể thân được bao nhiêu chứ......" Cô ta nhỏ giọng nói thầm, có lẽ xung quanh rất ồn ào nên cô ta nghĩ tôi không nghe thấy, "Dù sao thì cậu cũng không có khả năng là bạn gái cậu ấy."

Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng rổ, nam sinh học tiết này ở bên kia sân, xuyên qua lưới sắt, dáng người Lục Hi vẫn như cũ rõ ràng bắt mắt, kéo đến một đám con gái lẫn mấy đứa con trai thi nhau gào thét, linh hồn họ bị lấy đi mất rồi.

Hầy, nhưng mà trọng điểm của tôi không phải cái này, tôi chỉ muốn xác nhận Lục Hi đang cách chúng tôi rất xa, cậu ấy tuyệt đối không nghe thấy lời Lâm Linh nói là được.

Ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Linh, cô ta hơi bĩu môi, mắt to hấp háy, vẻ mặt không phục: "Này, tôi đang nói đấy! Cậu thật không có phép tắc."

"Tôi nghe đây, cậu cứ nói." Tôi vừa rồi giúp cậu xác nhận bản thân an toàn không đó, khỏi cảm ơn.

"Nghe nói cậu ngồi cùng bàn với Lục Hi, vậy hẳn cậu tương đối hiểu rõ cậu ấy đi, cậu biết mẫu con gái mà Lục Hi thích hay không?"

Vấn đề này quá dễ trả lời: "Biết, cậu ấy thích tôi."

Sau đó tôi dành nửa phút, thưởng thức nét mặt vẫn còn đang bị dọa sợ của Lâm Linh.

"Cậu......không, ý tôi không phải thích kiểu bạn bè, mà là bạn gái ấy, cậu ấy thích mẫu người như nào á!" Lâm Linh hồi thần, vẻ mặt u ám nói, "Tôi biết cậu hiểu rõ cậu ấy, cậu nói cho tôi biết!"

"Tôi không có nói nhầm." Tôi bỗng thấy tính tình bản thân thật tốt, vì thế tôi  gập gối, cánh tay đặt trên đầu gối, cười tít mắt nói chuyện cùng cô ta, "Lục Hi thích tôi, cho dù sông cạn đá mòn, trời đất chia nửa cũng không tách rời."

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuWhere stories live. Discover now