Chương 14

4.4K 393 10
                                    

Edit: Xám
Beta: Tiểu Hạ

Tôi thật sự không hiểu những thứ như tranh sơn dầu.

Đứng trước giá vẽ loay hoay nửa tiết thì tôi đã từ bỏ việc vẽ vời.

Tiết mỹ thuật không thể học những thứ đơn giản hơn sao? Tại sao nhất định phải học vẽ tranh sơn dầu chứ? Lại còn chỉ được sử dụng bay vẽ, nói rằng màu không thể để bị ướt. Vì vậy tôi chỉ có thể quét màu lên vải vẽ, rồi dùng bay phết ra một bức tranh.......

*Bay vẽ

A, cô giáo cũng không làm làm mẫu, cứ để kệ cho chúng tôi làm

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

A, cô giáo cũng không làm làm mẫu, cứ để kệ cho chúng tôi làm.

Tôi không biết người khác phết như thế nào, nói chung tôi phết đều màu thành một mảng lớn. Có lẽ tôi nên xem xét nói với giáo viên là tôi đang vẽ tranh trừu tượng, chẳng biết cô giáo có tin hay không.

Cho dù bức tranh này có được sửa chữa kiểu gì thì cũng phí công vô ích. Tôi dứt khoát ném bay vẽ qua một bên đi xem Lục Hi vẽ tranh sơn dầu.

Lục Hi rất nghiêm túc và tập trung khi làm việc nhưng tôi cảm thấy độ chuyên chú của cậu ấy khi vẽ bức tranh này đã tăng lên mức xưa nay chưa từng có —— tôi đứng cạnh cậu ấy lâu như vậy, mà cậu ấy vẫn chưa hề phát hiện ra.

Nhìn vào tấm vải vẽ —— người với người không thể so sánh đều dùng bay vẽ quét màu. Mà Lục Hi thì trình tự rõ ràng, từng lớp từng lớp màu xếp lên nhau, nhìn trông rất thoải mái. Cậu cầm bảng pha màu bên tay trái, trên tấm bảng có rất nhiều màu, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy trộn hai hoặc ba màu lại với nhau rồi quét lên vải vẽ.

...... Dù tôi biết cậu thổi sáo rất giỏi. Nhưng đó là lí do mà IQ cao của Lục Hi thậm chí có thể sử dụng được cả trong lĩnh vực nghệ thuật sao?

Tóm lại chính là từ người đến vải vẽ , tất cả đều mang phong thái của những bậc thầy vẽ tranh sơn dầu.

Hình như là do di truyền, làn da Lục Hi trắng hơn so với người bình thường một chút. Mắt màu hổ phách, tóc màu nâu nhạt, khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ chuyển thành màu nâu vàng. Nếu lúc này đội cho cậu ấy mũ họa sĩ, thay quần áo các thứ...Ôi mẹ ơi, chẳng phải là style họa sĩ đường phố ở Châu Âu ư?

Hiếm khi thấy tôi đến gần Lục Hi mà cậu không nhận ra, tôi không có ý định quấy rầy cậu nên chỉ đứng bên cạnh không nói một lời tiếp tục quan sát. Ban đầu tôi nhìn bức tranh, nhưng về sau tôi lại bắt đầu ngắm nhìn Lục Hi. Bộ dạng cậu đứng thẳng tắp vẽ tranh trông rất thoải mái, cảm giác như đều được gột rửa, vô cùng sảng khoái.

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuWhere stories live. Discover now