Chương 07: Tương tư (Hạ)

127 16 0
                                    

"Mấy anh!! Em có nhìn nhầm không thế? Jeonghan hyung và Seungcheol hyung đi chơi với nhau sao?"

Mingyu là người đầu tiên lên tiếng, cậu biết Jeonghan đẹp nhưng Choi Seungcheol trước giờ luôn lạnh lùng với mọi thứ lại đưa một người mới quen chưa nổi một tuần đi chơi? Quá vô lý!!!

"Thì nó rành rành như vậy mà! Thôi giải tán! Về phòng đi mấy đứa! Hôm nay tập nhiều! Nghỉ sớm đi!!"

Junhwi bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hai tay đút túi nói xong liền bỏ đi.


Jeonghan ngồi trong phòng, vừa nhâm nhi hộp bánh Seungcheol mua cho vừa nghĩ gợi...

Trong dòng suy nghĩ ấy có Choi Seungcheol, có nụ hôn vội vàng lúc tan trường, có buổi chiều ở nhà được ship đồ ăn tới tận miệng, có buổi tối đi chơi ngọt ngào... khoé môi xinh đẹp bất giác nở một nụ cười nửa miệng.

"Hyung đang nghĩ gì thế?"

Mingyu mở cửa bước vào nhìn Jeonghan khó hiểu hỏi.

"À, không có gì đâu! Mà em ăn không?"

Anh gạt đi toàn bộ suy nghĩ đưa một miếng báng tới trước mặt Mingyu.

"Dạ thôi! Em ăn hồi nãy với mọi người rồi! Hyung ăn đi không lát đêm bị đói ấy! Em có lấy nước lên cho anh nè!"

Đặt cốc nước cam lên tủ đầu giường Mingyu nói.

"Cảm ơn em nha!"

Jeonghan ăn nốt chỗ bánh còn lại, rồi cầm ly nước cam nhấp môi cười nói.


Phòng Seungcheol

Anh nằm trên giường lướt qua, lướt lại mấy tấm hình hồi tối chụp lén được Jeonghan.

Anh nhận ra ở con người này toát lên một vẻ vô tư và hồn nhiên hiếm có, cậu luôn vui vẻ, năng động, dù cho là nơi đông người hay vắng người Jeonghan vẫn là Jeonghan.

Còn anh? Tại sao cậu chỉ trong một buổi chiều đã khiến anh rung động? Và liệu rằng anh có mãi mãi bảo vệ được nụ cười ấy hay không?

"Aish!! Choi Seungcheol! Không được nghĩ bậy!! Cuộc đời ăn chơi còn dài! Không yêu đương gì cả!"

Choi Seungcheol cố gắng đẩy cái suy nghĩ vớ vẩn kia của mình ra khỏi đầu, nhưng có lẽ là anh không thể...

"Đừng cố ép bản thân như thế!! Nếu hai đứa có tình cảm thì thử xem!"

Đúng lúc này Soonyoung đi vào nói.

"Hyung chưa ngủ à?"

"Chưa.. dạo này anh bị khó ngủ ấy!"

Soonyoung lắc đầu

"Chắc do anh tập nhiều thôi! Nghỉ ngơi đi anh!"

"Ừm.. anh biết rồi! Ngủ sớm đi đấy nhé!"

"Vâng.. hyung ngủ ngon.."

Seungcheol nhìn Soonyoung đóng cửa phòng, lúc đó anh mới yên tâm nằm xuống giường, nhưng cuối cùng lăn qua lăn lại cũng không tài nào ngủ nổi.


Trời đêm Seoul không khác ở Busan lắm, cũng mang vẻ âm u hiu quạnh... Jeonghan mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng rồi đi bộ ra công viên gần đó ngồi.

《SEVENTEEN|CheolHan》The Unanswered CallWhere stories live. Discover now