Chương 01: Dạo khúc mở đầu.

804 46 0
                                    

Seoul, ngày 04, tháng 08, năm 2033

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống, xuyên qua rèm cửa chiếu vào một căn chung cư, làm cho nó trở nên ngày càng u ám, ảm đạm. Căn phòng ấy, nồng nặc mùi men rượu, một mùi hương hỗn loạn, hoà quyện lại với nhau, được tổng hợp từ nhiều loại rượu.

Chàng thiếu niên ngồi trong góc tối tay nắm chặt chai rượu, bên cạnh là chiếc điện thoại cùng với đó là vỏ của những chai rượu nằm lăn lóc khắp nơi. Chàng thanh niên ngập ngừng cầm điện thoại lên, ấn từng số cho tới khi tất cả chúng kết hợp thành một dãy quen thuộc. Ngón tay run rẩy, anh chần chừ, ấn nút gọi. Một hồi những tiếng

"Tút...

tút...

tút..." dài dằng dặc như cả một thế kỷ trôi qua. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹn, đập từng hồi, từng hồi theo nhịp điệu quen thuộc của đoạn ghi âm...

"Xin chào, tôi là Yoon Jeonghan hiện tại tôi đang bận không thể bắt máy được. Hãy để lại tin nhắn sau tiếng "bíp"..."

Một cơn tức giận kìm nén, anh cầm cổ chai rượu ném thẳng ra xa, một tiếng "choang..." thật mạnh, như nghe thật thương tâm, rất thương tâm, nó giống như tâm trạng của anh lúc này. Anh nhớ một người, một người mà mãi mãi anh không thể nào gặp lại...

Rồi ánh mắt anh dừng lại ở nơi gần cửa ra vào, khung ảnh của cậu vỡ tan, hoà cùng màu tím đỏ của rượu, anh bật dậy, chạy nhanh đến nhấc tấm ảnh lên, thuỷ tinh của chai rượu và khung kính ảnh làm tay anh chảy máu, những giọt máu đỏ tươi chảy xuống mu bàn tay, rồi ngấm vào lớp vải trắng quấn quanh cổ tay anh. Nhưng anh không hề thấy đau mà chỉ chăm chăm nhìn vào bức ảnh. Trong ấy, một cậu thanh niên có mái tóc dài ngang vai nhuộm màu lam nhạt, đang cười thật tươi, nụ cười có thể xoá tan mọi muộn phiền của anh. Rồi trên khoé môi chàng thanh niên xuất hiện một nụ cười nhạt, nụ cười của sự bất lực. Liếc mắt sang bên cạnh, thấy bàn tay mình đã ướt đẫm vì máu, nhưng vết thương ấy đâu là gì... làm sao có thể bằng những vết thương trong trái tim anh? Một vết thương để lại nỗi đau thấu tận tâm can...

Là nỗi đau mà cả đời này Choi Seungcheol anh cũng không quên được...

Nỗi đau ấy mang tên: Yoon Jeonghan.

《SEVENTEEN|CheolHan》The Unanswered CallWhere stories live. Discover now