[9]

683 38 6
                                    

tôi cứ nghĩ rằng mình đã xuất hiện đúng lúc

em và cô ấy nói lời chia tay

tôi cứ nghĩ rằng em đã không còn hy vọng gì với cô ấy

cũng sẽ không để cô ấy tổn thương em thêm lần nào

tôi cứ nghĩ rằng sự dịu dàng của tôi,có thể cho em cả ngân hà

tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể cố gắng,lấp đầy khoảng trống tình cảm trong em

dốc lòng ở bên cạnh em,bù đắp tất cả lỗi lầm của cô ấy

nhưng có lẽ tôi đã quá ngây thơ,cứ nghĩ có ngày kỳ tích sẽ vì nỗ lực của tôi mà xuất hiện

=========

-Boun-

vì tôi đã có thái độ hơi gay gắt với Prem nên chúng tôi dường như đã chiến tranh lạnh suốt từ đêm hôm đó tới lúc cả đám quay trở về

hôm P'Park tốt nghiệp,khoa du lịch chơi lớn hùng tiền mở tiệc tại một khách sạn để chúc mừng  đàn anh,các anh chị khóa đó được phép dẫn theo người yêu hoặc bạn bè mình thân thiết đến tham dự mà không cần bù thêm tiền tổ chức

tôi được P'Park mời đến vì anh ấy biết tôi với Prem đang giận nhau,anh muốn cả hai bọn tôi giảng hòa

"đừng lo uống nữa,anh kêu mầy đến không phải chỉ để uống thôi đâu" - P'Park giật ly rượu từ tay tôi,một hơi uống cạn nó

"em đến chúc mừng anh tốt nghiệp mà,không uống làm sao gọi là chung vui cùng anh?"

"đừng nói anh không giúp đỡ mầy,thằng Prem đang ở sảnh sau của khách sạn,muốn nói chuyện riêng với nó thì ra đó nhanh đi"

"sao anh quan tâm tới chuyện của bọn em quá vậy P?"

"tại tao cũng mong muốn thằng em tao quen được người tốt"

"ý anh là..." - câu nói của P'Park rất lấp lửng,anh ấy đang cố ám chỉ cho tôi biết cái gì đúng không?

"anh biết thừa...mầy không chỉ là thích,mầy yêu nó rồi"

tai tôi ù đi vì tôi đã hơi say đôi chút,nhưng vẫn đủ để nghe rõ anh Park nói gì,tôi không bất ngờ mấy đâu khi anh nhận ra tâm tư đó,đối với một người giỏi quan sát như anh,tôi nghĩ nó đơn giản thôi mà

"ban đầu dự định sẽ chỉ mãi là bạn,nhưng em cầm lòng không được nữa"

"vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau,anh thấy chẳng đáng,hai thằng con trai giận nhau dai bao lâu được chứ?cùng lắm là mấy ngày không nói chuyện,mầy biết rõ tính Prem mà,nó có mấy khi thù dai đâu"

"em biết chứ...chỉ là em không biết làm sao mở lời,em không giỏi ăn nói,không khéo lại khiến nó giận thêm"

"rồi giờ mầy có chịu mau đi mà làm lành không?"

"em..."

"mấy ngày nữa thằng Prem đi dẫn đoàn du lịch cho công ty,đợt này đi 2 tuần hơn lận đó,không nói xin lỗi với nó bây giờ...thì đợi 2 tuần nữa chưa chắc mầy với nó đã có cơ hội gặp mặt đâu"

tôi gật gù hiểu chuyện,đắn đo giây lát rồi cũng bước ra sảnh sau,và lập tức bị sốc bởi cảnh tượng đầu tiên mà tôi thu vào trong tầm mắt

Khoảng Cách An Toàn NhấtWhere stories live. Discover now