[1]

6.1K 113 11
                                    

chap đầu nhàm chán nhưng quan trọng,vì nó kể về quá khứ của nhân vật chính và là lời giải thích cho các hành động ở tương lai

============

mọi người có biết cảm giác đau khổ nhất tôi từng trãi qua trong tuổi thanh xuân này là gì không?

đó không phải là khi người tôi yêu nói không yêu tôi

mà là khi.... người đó nói với tôi rằng

người ấy đã từng yêu tôi

và tất cả....chỉ là đã từng thôi

=============

-Prem-

tôi là Prem...Prem Warut Chawalitrujiwong,là sinh viên năm hai khoa du lịch trường đại học B######,đáng lẽ cuộc sống đại học của tôi sẽ vô cùng yên ả trôi qua,nếu như...tôi không gặp lại cậu ấy

tên cậu ta là Boun...đầy đủ là Boun Noppanut Guntachai,là bạn thân của tôi trong suốt bốn năm cấp hai trước khi tôi chuyển đến trường khác học vào mùa hè lớp 11 hai năm về trước,nếu hỏi...tại sao chỉ thân vào lúc học cấp hai,trong khi cấp ba vẫn học chung hai năm như thế thì,có rất nhiều lí do đằng sau nó

nói thế thì có vẻ không đúng...mối quan hệ giữa tôi và cậu ta,không thể dùng hai từ 'bạn thân' để miêu tả được

đừng suy nghĩ nữa,phải đấy! tôi đã từng yêu thầm cậu ta...rất yêu là đằng khác

vào những năm mới chập chững bước vào cấp hai,tôi đã bắt đầu thấy mến cậu bạn này rồi,cậu ta cao ráo,thân người hơi gầy nhưng nhìn vẫn rất vững trãi

tôi ngưỡng mộ Boun vô cùng,vì không khó để có thể thấy,trái ngược với cái đứa dốc sức học ngày đêm mới được 90 điểm như tôi thì...cậu bạn ngày nào cũng đi chơi bời quậy phá kia muốn có được con điểm 100 lại vô thường đơn giản

vì khi ấy tôi quá ngưỡng mộ,nên đã tìm đủ mọi cách làm thân với cậu ta,và sau khi tiếp xúc một thời gian,chợt nhận ra...tôi với cậu ta hợp ý nhau đến lạ

sở thích chúng tôi khá giống nhau nên rất hay tụ tập đi chơi cùng nhau,suy nghĩ và cách thức mà chúng tôi nhìn nhận vấn đề cũng phần nào tương tự,lâu dần...chúng tôi đã thật sự trở nên thân thiết với nhau,thân đến cái mức cả Boun và tôi cũng không cách nào lường trước được

chúng tôi rất thường xuyên sang nhà của nhau chơi...rủ nhau đi đá bóng,đánh cầu,bơi lội hay thậm chí là ngủ lại tại nhà nhau mà không có bất cứ ngại ngùng gì

sẽ không có gì nếu như...tôi không vì tiếp xúc lâu mà nảy sinh tình cảm đặc biệt với cậu ấy,mấy đứa con gái trong lớp thấy chúng tôi cứ dính nhau như thế liền nổi máu mà ghép đôi hai đứa với nhau,đám bạn thân con trai của chúng tôi thấy vui cũng hùa nhau mà chọc ghẹo

từ khoảng giữa năm lớp 6 đến khi chúng tôi thi chuyển cấp vào lớp 10,chúng tôi luôn bị đồn là đang cặp kè với nhau,đến cái mức bọn bạn khác lớp tưởng thật,cứ đinh ninh rằng chúng tôi đã yêu nhau,mà ngay cả tôi...cũng ảo tưởng như thế

không trách tôi được đâu,vì thật sự...chúng tôi trong suốt khoảng thời gian ấy đã cư xử với nhau như người yêu,nói làm sao về mối quan hệ này đây,cư xử như yêu,nhưng lại không phải yêu,nó...cứ mập mờ như vậy đấy

Khoảng Cách An Toàn NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ