[8]

688 40 2
                                    

anh muốn nói rằng anh sẽ yêu em nhiều hơn một chút 

và vẫn cứ thì thầm mãi bên tai của em 

anh tin rằng em cũng rung động bởi anh,dù chỉ một chút

chỉ là em chưa phát hiện ra nó mà thôi

==========

-PP-

"về thôi!chiều tôi còn có lịch trình khác...." - khi tôi đang định nhấn chuông gọi phục vụ,thì Billkin đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi,đồng thời hạ nhẹ dần xuống

"không cần gọi nhân viên,anh trả tiền xong hết rồi"

"thật hả?vậy... tôi không khách sáo đâu!cảm ơn anh vì bữa ăn ngon lành này nha" - đứng bật dậy nhí nhố cười khoe răng rồi hồn nhiên bước ra cửa

chỉ tội Billkin trợn mắt nhìn tôi nom có vẻ sốc lắm,chắc anh ta nghĩ tôi ít nhất sẽ giả vờ ngại mà đòi trả lại tiền,chứ không phải cứ mặt mài nhởn nhơ nhận lộc trong sung sướng

tôi thong thả đem theo cái bụng căng do no quá mức bước ra xe chuẩn bị đi về,trước lúc kịp mở cửa xe thì tôi cảm nhận được vạt áo mình bị ai đó níu lấy

"cậu... gọi tôi hả?" 

thì ra là cô bạn phục vụ đeo cặp kính tròn ban nãy,khi tôi quay lại nhìn,cô ấy tay chân liền trở nên lúng túng buông vạt áo tôi ra,trên trán còn vương chút mồ hôi,đoán rằng cô ấy chạy đến chỗ bọn tôi vô cùng gấp gáp

rụt rè đưa cho tôi túi đồ cô ấy cầm với bàn tay không ngừng run rẩy,miệng mấp mái giống như có gì đó cần nói với tôi 

"đây...đây là đồ mình mua cho bạn"

"áo hả??? cậu là fan tôi sao?hãng này đắt lắm đấy"

vui vẻ nhận lấy theo phép lịch sự,tôi ngắm nhìn chiếc áo trong nghi ngờ,kiểu áo đựng trong túi nhìn rất quen,hình như tôi cũng từng có cái giống như vậy thì phải

"fan?mình không hiểu bạn đang nói gì,mình chỉ muốn nói xin lỗi và đền cái áo này cho bạn thôi"

"xin lỗi tôi???" - trưng bộ mặt ngáo ngơ,tôi không hiểu cô gái này đang đề cập tới cái gì nữa

"bạn quên rồi hả?"

"chúng ta...từng học chung hay gì,xin lỗi nhưng tôi thật sự không nhớ ra"

"cũng phải! mình là người làm lỗi...mình mình nhớ cũng đúng thôi,hôm nộp hồ sơ ở trường đại học,mình đi đứng không cẩn thận làm đổ socola lên người bạn,nên mình mua cái áo khác để đền,nhưng mấy tháng nay tìm bạn hoài không được,bởi thế không có cơ hội đưa"

"cậu tìm mua và giữ cái áo bên mình mỗi ngày,chỉ để chờ khi nào gặp lại tôi thì đưa thôi á hả?"

"ừm!làm sai thì phải sửa,chuộc lỗi là chuyện nên làm mà"

bất giác nhoẻn miệng cười tủm tỉm,cô nàng này đáng yêu thật luôn,tôi còn mém chút quên luôn vụ ấy vì dẫu sao cũng đã trôi qua khá lâu rồi

"tôi không tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt như này đâu,cậu cần gì phải làm thế"

"cái gì phải ra cái đó!mình biết loại socola hôm ấy mình làm đổ khó mà giặt ra lắm,áo của bạn lại còn là hiệu đắt tiền,mình không muốn vì mình mà gây nên tổn thất cho bạn,nên mình nhất định phải đền thôi"

Khoảng Cách An Toàn NhấtWhere stories live. Discover now