1. Ấn tượng

5.3K 255 4
                                    

Vào một ngày trời trong xanh nước long lanh, người đàn ông Kim Taehyung quyết định sẽ mở một quán coffee ở gần cổng trường cấp 3 để kiếm thêm thu nhập. Vì đối tượng chủ yếu là học sinh nên quán được trang trí một cách trẻ trung, đáng iu và khá là sáng tạo. Tuy Kim Taehyung đã vặn kiệt chất xám để thiết kế quán, cơ mà..........vẫn chả có ai đến cả.
Ông chủ Kim Taehyung cũng buồn lắm chứ. Mở quán được gần một tuần, lại còn ngay trước cổng trường, thế mà chả có ma nào đến, nhưng mọi chuyện đã thay đổi cho đến một hôm...
"Sao trông mặt buồn vãi lúa ra thế?"-Park Jimin hỏi
Kim Taehyung bị nói trúng tim đen, khóc không ra hơi, hức hức than vãn với Jimin:
- Con khổ quá tiên ơi...
À suýt quên, Park Jimin là bạn thân hồi sinh viên của Taehyung, lúc ở cùng ký túc xá thì suốt ngày kêu ca là nghèo rồi không có tiền thế này thế nọ, ra trường mới biết là đại gia ngầm, nhà giàu ngất ngưởng xe hơi bóng loáng, chả bù cho cái số phận nghiệt ngã của Kim Taehyung...
"Nín"

"Hức!"

"Nín"

"Hức!"

"IM NGAY!!!"- Park Jimin giận dữ lên tiếng.
Kim Taehyung sụt sùi kể lại chuyện đời của mình cho Jimin nghe. Nghe xong, cậu cười ồ:
"Thời buổi này phải dùng quảng cáo mới có khách đến được chứ, ngồi mòn đít chờ khách thì có mà ăn cám, chú em còn non và xanh lắm."
Taehyung mắt sáng rực đến nỗi Jimin còn thấy tiếng bóng đèn " Tinh!"trên đầu anh. Có vẻ như não thông rồi đây.
.

.

.

.

.

.

.
Và thế là ngay hôm sau, Taehyung đã rước ngay được một cậu học sinh cấp 3 về để đi phát tờ rơi quảng cáo. Thấy ta nhanh lẹ ghê trưa???Trong lúc ngước mặt lên trời tự tán thưởng cho mình thì anh bỗng cảm thấy như gấu áo mình đang bị kéo kéo xuống.
"Anh ơi, em phải làm những gì ạ?"
Taehyung chợt giật mình, giọng koé gì mà đáng yêu thế? Chả là sau hôm gặp Jimin ý, anh đã nhờ cậu nhờ chỗ người quen xin cho em nào về làm việc mà chịu chấp nhận lương thấp, thế là hôm sau Jimin có mang đến một em. Vì sướng quá và vội vàng cảm ơn Jimin nên chưa có để ý kĩ cậu lắm...
"......"
"Anh chủ ơi?"
Giọng nói ngọt ngào ấy đã kéo Taehyung về thực tại. Anh chợt giật mình nhìn xuống. Má nó! Người đẹp hơn cả giọng.
Cậu bé này có đôi mắt long lanh tựa như hàng ngàn ngôi sao sáng, đôi môi đỏ đỏ, khi nói cứ chu chu ra nhìn chỉ muốn ngoạm cho cái, mái tóc nâu màu hạt dẻ mượt mà, da thì trắng nõn như da em bé..... Kim Taehyung nhìn qua người cậu đáng giá một lượt, rồi hỏi:
"Em tên gì ý nhỉ?"

" Dạ em tên Jungkook, Jeon Jungkook"

" Còn anh tên Kim Taehyung, chúng mình là đồng nghiệp rồi, đừng khách sáo nhé!"
💜
💜
💜
💜
💜
💜
Iu các bồ nhiều, ủng hộ truyện tớ nhé!
(•^•)
( Xin lỗi vì không biết làm emoji)

|Taekook| Anh coffee và bé sữa chuốiWhere stories live. Discover now