Chương 52: Nghịch thiên cải mệnh

51 0 0
                                    


Để tránh rắc rối, Bạch Thường không về tiệm ngay mà đi dạo trên con hẻm Cẩu Bất Lý, tùy tiện ghé tiệm tạp hóa để mua 1 chai nước lạnh, sau khi trả tiền xong thì hắn mở ngay chai nước mà tu ừng ực như là bị bỏ khát lâu ngày vậy.

Một cảm giác thoải mái, mát lạnh xuyên thấu cả ruột gan....

Thật ra trong trận tỷ thí vừa rồi hắn cũng không dám nắm chắc phần thắng.

Bởi vậy sau khi mua lươn về thì hắn liền xát muối lên chúng, rồi lặng lẽ cho thêm 1 ít bột quỷ vào.

Những con lươn gặp phải bột quỷ lập tức bị mất tự chủ, thấy tình cảnh không ổn, hắn liền cho vào trong nồi rất nhiều nước tương để che giấu sự khác thường của những con lươn. Bởi vì hắn cũng không biết những con lươn này sau khi gặp phải bột quỷ sẽ thành cái dạng gì nữa.

Khi nước bắt đầu nóng lên thì những con lươn cũng dần dần trở nên điên cuồng.

Có câu nói, người nóng nảy thì liều mạng, chó vội vàng thì nhảy tường, con giun xéo lắm cũng quằn.

Đúng thật, những con lươn khi dính bột quỷ thì chẳng khác nào bị quỷ nhập, đương nhiên là so với lúc bình thường thì hung dữ hơn nhiều.

Kết quả là trong nháy mắt những con lươn nuôi sở hữu sức mạnh vượt qua cả những con lươn tự nhiên.

Cũng may là phần đậu hủ bị bể của Mã Dao Quang cũng vô tình giúp hắn một tay, nếu không chỉ sợ những con lươn kia trước khi chui vào được miếng đậu hủ thì đã cắn nhau đến chết rồi.

Nhưng điều làm cho hắn bất ngờ nhất đó là sự xuất hiện của Thiệu Vô Ưu, cái tên lần trước ghé quán ăn cầm tấm Vận Xui Phù mà cứ tưởng là Thôi Vận Phù. Lần này thì lại ôm một nồi lươn chui đậu hủ chứa đầy thi thủy mà trông hắn như là tìm được báu vật nữa chứ.

"Haizzz ... không biết khi dùng thi thủy nấu canh mùi vị sẽ ra sao nữa, tên tiểu tử kia thật là có lộc ăn mà. . ."

Bạch Thường đang lầm bầm lầu bầu thì đột nhiên có một người vỗ vai, hắn giật mình quay đầu nhìn lại, thì ra chính là Mã Dao Quang.

"Được lắm Bạch đại chưởng môn, trong vòng vài phút đã kiếm được 200.000 lại không xài mà đi cho người khác, không hổ danh là Nhất Đại Tông Sư, danh gia phong độ, quả thật là tài năng xuất chúng trong giới tà đạo mà."

"Này này! Cô đừng có mà khịa tôi, tôi chỉ yêu cầu mấy tên kia đừng có gây sự với tôi nữa, để cho tôi yên ổn mà làm ăn là tôi đã cám ơn trời phật rồi." Bạch Thường cười khổ.

"Muốn yên ổn thì dễ lắm, bây giờ anh chỉ cần nói rõ ràng cho tôi nghe về món ăn trị giá 2 triệu kia thì tôi sẽ để yên cho anh." Mã Dao Quang tiến tới, ngồi xuống băng ghế đối diện Bạch Thường rồi nói.

"Này, cô tính làm cái gì, nói trước tôi không phải là phạm nhân của cô nên cô không có quyền thẩm vấn tôi đâu? Còn cái gì mà hai triệu với không hai triệu, đó là do cái tên Thiệu Vô Ưu não tàn kia nhất định đòi ăn cho bằng được một món đặc biệt, cho nên tôi nói đại cái giá 2 triệu, ai ngờ hắn ok liền á chứ."

Căn Bếp Âm DươngWhere stories live. Discover now