Chương 3: 3000 đồng tiền thịt kho

90 4 0
                                    

Vừa dứt lời hắn liền bị tát một cái, mỹ nữ chỉ vào mặt hắn mà mắng: "Anh có bệnh à, anh mới thường xuyên mơ thấy Mộng Xuân đó!"

"Được rồi, thôi coi như tôi lỡ lời đi, ý của tôi đó là, có phải cô hay vô tình muốn những cái chuyện...cái chuyện....cái chuyện ngượng ngùng đó?"

Mỹ nữ đen mặt lại, giơ tay lên, bất quá lần này Bạch Thường có phòng bị, trực tiếp né sang: "Được rồi tôi sẽ giải thích lại, có phải gần đây cô ở trong mơ, bị một người đàn ông khác trêu đùa?."

Mỹ nữ mặt đang tràn đầy tức giận, đột nhiên sắc mặt lại biến trắng.

Đúng là gần đây mỗi một buổi tối đều thấy giấc mơ kì lạ, y như chủ tiệm cơm nói này nói vậy. Trong mơ giống như có một người đàn ông mặt mũi mơ hồ, thời điểm cô ngủ say, động tay động chân đối với cô,nhưng khi tỉnh lại cái gì cũng nhớ không ra được.

"Anh... Làm sao anh biết mỗi ngày tôi mơ cái gì?"

"Ha ha, tôi chẳng những biết cô mỗi ngày nằm mộng thấy gì, mà còn biết bụng của cô có phải thỉnh thoảng đau lâm râm?"

Mỹ nữ nhìn sang thấy Bạch Thường vừa nói vừa chỉ chỉ ngực của nàng.

"Còn có phải nơi này, có phải vừa căng căng vừa tức tức?"
Lần này mỹ nữ đỏ mặt lên, hắn nói hoàn toàn đúng. Nhưng đây là chuyện bí mật của mình, cho tới bây giờ không nói với bất kỳ người nào, làm sao hắn lại biết?

Thật ra thì, Bạch Thường nói đều là triệu chứng của người bị sắc quỷ nhập thân hơn nữa đây chỉ là sơ kỳ*, nếu như thời gian lâu dài, nữ ngoan cũng sẽ biến thành dâm phụ.

"Anh... Anh làm sao biết?" Mỹ nữ kinh ngạc nhìn Bạch Thường.

Bạch Thường nhún vai, ngạo mạn nói: "Ha ha, đương nhiên tôi biết chứ, không nói gạt cô, thật ra thì tôi chẳng những là đầu bếp, mà tôi còn biết một chút Trung y cùng Đạo Thuật tổ gia truyền lưu lại đó, có muốn tôi đến giúp cô chữa trị một chút không?"

Mỹ nữ do dự, thật ra thì mấy ngày cô có tìm đến bác sĩ lấy thuốc. Thậm chí bởi vì ác mộng này đích thực có vấn đề,cô còn tìm qua một vài đạo sĩ để hỏi, cũng đều không hiệu quả gì, ngược lại còn bị mấy tên bát đản đó lừa mất khá nhiều tiền bạc.

Cái tên Bạch Thường này liếc mắt là có thể nhìn ra chứng bệnh của mình, có nên để cho hắn thử một lần không đây?

"Người đàn ông xa lạ đó... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chứng bệnh của tôi có quan hệ gì với hắn sao?" Cô ta nghi ngờ hỏi.

"Đương nhiên là có liên quan đó. Không nói gạt cô, ở trên người cô bị quỷ ám. Đừng sợ, không phải là ác quỷ đâu, chẳng qua là một con sắc quỷ thôi."

"Cái gì, sắc quỷ trên người tôi?!" Mỹ nữ trợn mắt, khó tin nhìn Bạch Thường.

Trước kia, đạo sĩ nói cô là bị quỷ ám, nhưng lại không có nói là quỷ gì,ấy vậy mà chủ quán cơm, lại có thể kết luận mình bị sắc quỷ ám.

"Cô gặp phải tình huống này thì có thể ăn thịt kho."

Bạch Thường cười một tiếng, đi vào bếp, dùng chén múc một chén thịt kho đi ra. Mỹ nữ vừa nhìn thấy thịt kho liền quên đi chuyện sắc quỷ, bĩu môi một cái nói: "Không phải đấy chứ, chỉ một vài miếng thịt này? Tôi cũng không phải là không trả tiền cho anh."

Căn Bếp Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ