Chương 26: Tiền chôn theo người chết

70 2 0
                                    

"Có giống đầu bếp hay không thì phải xem thức ăn làm ra có ngon hay không."

Bạch Thường ngừng lại, trách móc cười một tiếng.

"Ha ha, thức ăn có ngon hay không thì không biết, nhưng tay nghề đánh nhau của ông chủ Bạch quả nhiên là không tệ."

Mã cảnh quan đi tới chỗ đám người, cúi đầu kiểm tra Trịnh Hà, ngẩng đầu nói:

"Chỉ cần bóp chặt thêm một chút nữa thì chắc chắn cái tay này của hắn sẽ tàn phế suốt đời. Ông chủ Bạch! Tôi nghe nói anh có lực tay cầm chảo vô cùng khoẻ, không nghĩ là công phu cũng như vậy."

Bạch Thường cười một tiếng: "Không có gì, chỉ là khi còn bé hay cùng với ông nội lên núi đào rau củ dại, có lúc thấy heo rừng hay chó hoang gì đó sẽ dùng tay bắt lấy nó, là thói quen thôi."

Mã cảnh quan không nói gì nữa, phất phất tay nói: "Không sao, tất cả giải tán đi. Nhóc con! Đừng có giả vờ đau nữa."
Trịnh Hà chống tay ngồi dậy, mở miệng trách móc nói: "Hắn ... là hắn cố ý làm tôi bị thương, cô .... cô phải bắt hắn lại chứ."

Mã cảnh quan trợn mắt: "Cái gì là cố ý làm anh bị thương, tôi chỉ thấy mấy người tụ tập đánh nhau, năm sáu người đánh có một người, còn bị đánh cho nằm la liệt, anh còn có mặt mũi mà nói à?"

Trịnh Hà cứng họng không trả lời được, tức giận bò dậy, cắn răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử! Ngươi được lắm, ngươi chờ đó, chuyện này chưa xong đâu..."

Nói xong mấy lời đe doạ, Trịnh Hà liền rời đi, mấy tên đàn em cũng rời theo.

Những người vây xem thấy không còn gì náo nhiệt cũng dần dần giải tán.

Mã cảnh quan trừng mắt nhìn Bạch Thường nửa ngày, Bạch Thường không nhịn được, sờ sờ mặt nói: "Này! Chẳng lẽ tôi lại đẹp trai vậy sao?"

Mã cảnh quan hừ một tiếng: "Anh có đẹp trai hay không, thì không liên quan tới tôi, tôi chỉ biết là bằng những hành động vừa rồi của anh, thì tôi có thể khiến cho anh ngủ ở đồn cảnh sát một đêm đó."

Bạch Thường cười một tiếng, nói: "Như vậy thì không được, bây giờ đến giờ làm cơm trưa rồi, tôi còn phải trở về làm thức ăn đó."

Mã cảnh quan không nói gì nữa, lại đưa tay ra nói: "Phó hiệu trưởng Lưu đã đem chuyện của anh kể cho tôi, làm quen lại lần nữa, tôi tên là Mã Dao Quang, mới nhậm chức đội phó đội hình cảnh."

Bạch Thường nhìn Mã Dao Quang đưa tay ra, trong đầu nhớ lại tối hôm qua, chính mình đã giúp cô ta đuổi quỷ.

"Này! Cô thật sự là không nhận ra tôi sao?" Bạch Thường rốt cuộc không nhịn được, nghi ngờ nói: "Tối ngày hôm qua cô ... tôi còn tưởng là cô đã bị bắt đi, không nghĩ tới cô..."

"Tối ngày hôm qua làm sao, tôi không hiểu là anh đang nói gì cả, ngày hôm qua tôi có phiên trực, cơ bản là chưa từng gặp anh." Mã cảnh quan chối đây đẩy.

Bạch Thường nhìn lướt qua ngực của Mã Dao Quang, gãi đầu một cái, đưa tay ra nói: "Vậy cũng tốt, có thể là tôi nhớ nhầm... Tôi tên là Bạch Thường, ở con phố sau trường học có mở một quán cơm nhỏ, hoan nghênh cô rảnh thì tới chơi."

Căn Bếp Âm DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ