NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C17 :" thiếu .. thiếu gia hai mắt bị mù .. trên trán còn có vết bớp hoa trông rất lạ .. hức hức "
Nghe bà ta nói mà lòng cô đau nhói , cô túm mạnh hai vai bà ta , cố nói ra từng chữ
" chàng .. thiếu gia đâu ? "
" trong .. trong kia .. "
Bà ta nói , tay chỉ căn phòng đối diện chỗ cô đứng , cô vội chạy đến đó , mở toang cửa vào , vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của mọi người bên trong , ai cũng nhìn cô với ánh mắt u buồn , thấy một phu nhân đang bế hắn , chắc là mẹ hắn kiếp này , cô lê từng bước đi tới
" đại sư .. tiểu thiếu .. nó .. hức hức "
Phu nhân kia rưng rưng mắt nói với cô câu được câu mất , cô không trả lời , liền tới cạnh hắn , cô cố giữ bình tĩnh nhìn hắn , đúng là mắt hắn bị mù , tuy mắt vẫn mở nhưng hoàn toàn không thấy bóng mắt bên trong , trên chán hắn có vết bớp hoa lạ , chứ không phải hoa phượng vỹ như trước đây , cô nhíu chặt mày , cô thấy một làn khói đen đậm bao quoanh vết bớp của hắn , không biết chúng là gì , cô nhìn hắn ôn nhu , tay run run đưa tới sờ bầu má hắn , gắng không để nước mắt mình rơi , tất cả là tại cô nên giờ hắn mới trở nên như thế
" An Dĩ Lạc Bội .. tên thiếu gia sẽ là An Dĩ Lạc Bội "
Cô cúi đầu không giám nhìn hắn thêm chút nào nữa , mỉm cười buồn nói ra tên mới của hắn , cô rất muốn đặt tên hắn là Cao Lãng nhưng trên bia Luân Hồi đã định sẵn tên , cô không thể thay đổi , cãi ý trời là tội lớn , lời cô vừa dứt tất cả mọi người trong phòng cùng quỳ xuống đồng thanh " vâng "
" khì .. khì "
Cao Lãng nghe được tên mới của mình như vui vẻ liền cười khúc khích khiến ai cũng sửng sốt , cô không hiểu chuyện gì ngẩng đầu lên nhìn hắn
" đại sư , từ khi sinh ra thiếu gia chưa từng khóc chưa từng cười .. chuyện này .. "
Nghe thế cô cười ngọt , nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hắn , thầm nói trong lòng
" Cao Lãng , chàng đang vui sao ? "
Cô áp mắt mình vào mặt hắn , mặt vừa áp tới , không biết vô tình hay cố ý , hắn liền quay sang " chụt " nhẹ vào má cô , cô mở lớn mắt bất ngờ nhìn hắn , mặt cô nóng dần lên , cô vỗ vỗ hai má mình , như nhớ ra chuyện gì cô hắng giọng , chắp hai tay sau lưng rồi nghiêm mặt nhìn vị phu nhân kia
" ta muốn đưa tiểu thiếu gia đi "
Bà ấy nghe cô nói , im lặng vài giây suy nghĩ rồi nói
" được , tộc chúng ta khi các tiểu ly sinh ra đều được đem ra ngoài tự sinh tự diệt , hơn nữa tiểu Bội như thế này .. "
Nói đến đó bà ấy bắt đầu rơi lệ , rút trong tay áo mình lấy ra cái khăn tay chấm chấm khóe mắt rồi mới nói tiếp
" có đại sư ở bên chăm sóc ta rất yên tâm "
Cô gật đầu một cái đồng tình rồi ôm lấy Cao Lãng từ tay bà ấy , nhìn mọi người một lượt rồi mới rời đi , chợt cô nhíu mày , cô thấy có rất nhiều tiểu quỷ , chắc đến chục đứa , đang khom người quỳ hướng cô đi , cô nhìn chúng không nói gì , xong cô đi thẳng ra ngoài
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng Dâu Bị Nguyền Rủa
SpiritualKể về cuộc phiêu lưu tâm linh của Ôn Ninh - một cô nương bần hèn Trung Hoa được rước vô nhà họ Mạc - một gia tộc lớn có tiếng tăm , được biết nhà họ có 3 con trai , trước đó hai người con trai đầu không hiểu vì lí do gì chết bất đắc kì tử vào đêm độ...