Chap 3 :

7 0 0
                                    

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C3 :

Có 1 tiếng thở nhẹ nhàng vang lên , gần trong gang tấc như đang kề sát bên tai cô . Nó tựa như 1 tiếng thở dài yếu ớt , lại tựa như có thứ gì đó đang phả hơi vào người cô . Cảm giác ai đó đang lay lay chân mình , cô nhíu mày , khẽ cựa người ngồi dậy , thì ra cô đang nằm trên giường trong phòng ,  nhìn quanh phòng cô chẳng thấy ai ngoài mình , vậy nãy ai lay chân cô ? Cả những tiếng thở đó ! Hay cô bị ảo giác ? . Vỗ nhẽ vào đầu , nó vẫn còn hơi đau , cô chẳng kịp nghĩ gì nữa , nhớ lại lúc mở cửa phòng đầu cô đau điếng cảm giác như vô vàn âm thanh tranh nhau luồn vào trong tâm trí , sau đó mắt cô tối sầm lại rồi dần thiếp đi và không còn nhớ gì nữa , cô vô thức sờ lên mặt và tai mình , vết máu đã sạch , chắc có lẽ gia nô đã lau cho cô . Nhìn ra cửa sổ , thấy tối đen ,nghĩ chắc trời cũng đã tối , vậy mà chẳng có ai đến gọi cô .

Ọc ọc

Bụng cô reo lên . Chép chép miệng cô xoa xoa cái bụng , từ khi lên kiệu cô vẫn chưa ăn gì , cũng cảm thấy hơi đói . Vừa tính đi ra kiếm gì ăn thì ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào , như tiếng tấp nập đi lại , còn có cả tiếng nói cười rôm rả  . Cô nhanh chóng sỏ hài vô , tiến lại mở cửa , phía ngoài gia nô đi qua đi lại , vừa đi vừa cười đùa với nhau , tay ai cũng cầm 1 đồ vật , phòng nghỉ của cô đi từ đại sảnh qua vài căn phòng lớn là tới nên cũng được coi là nằm ngay trung tâm phủ Mạc . Phủ viện nhốn nháo , đèn đỏ treo khắp nơi . Không biết là để làm gì , chắc là  có khách quý  ? . Ai cũng bận bịu mỗi người một việc , chẳng ai ngó ngàng đến cô . Liếc mắt một vòng , cô giật mình khi thấy 1 đứa trẻ khoảng trừng 1-2 tuổi đang lấp ló sau cái cột nhoẻn miệng cười nhìn chằm chằm mình giống như đã nhìn nãy giờ vậy đó ! Nó vừa cười vừa vẫy với cô , cô nhìn nó cười mà  thấy rợn người , nó cười mà hai mí mắt híp nhau lại tạo thành đường vòng cung , miệng kéo đến gần mang tai , nhìn cứ dị dị sao đó . Cô vỗ nhẽ vào lồng ngực mình , Ôn Ninh ơi Ôn Ninh từ khi nào mà mày hay thích tự dọa mình như thế , chỉ là 1 đứa trẻ thôi mà , trông nó ăn mặc gấm vóc thế kia chắc là con cháu của vị khách trong nhà , vì cô được biết Mạc gia từ trên xuống dưới không ai có con hay cháu  nhỏ cả , mà sao nó cứ nhìn cô mà cười như thế ? Vừa định tiến lại hỏi thăm thì cô thấy nó quay người bỏ đi , cô nhìn những gia nô đi ngang qua , chẳng ai mảy may đến thằng bé ,  để 1 đứa bé chạy quanh  như thế nhỡ đi lạc thì làm sao trời còn đang tối nữa , thấy ai cũng bận nên cô chặc lưỡi quyết định đi theo , nó đi mà chốc chốc lại quay lại vẫy cô , chắc nó muốn dẫn cô đi đâu à ? Nó đi trước cô đi sau , không hiểu sao cô có chạy cũng không đuổi kịp nó . Cô đi theo mà thầm ớn lạnh , cô nuốt nước bọt cái " ực " rồi nghĩ để cô mà tóm được thì biết tay cô . Đi đến hòn non bộ sau nhà thì nó dừng lại , quay lưng với cô

" mẹ ơi ..mẹ .. "

" này nhóc ! Trời tối rồi đó theo chị vào nhà nhanh lên "

Cô nói mà hai tay ôm lấy vai khẽ run mắt giáo giác nhìn xung quanh không một bóng người  , chỉ mong mau mau dẫn nó vào trong thôi chứ cô cứ thấy chỗ này quỷ dị sao ấy  , lạnh quá , nó không trả lời cô mà cứ quay lưng nhìn mặt nước thủ thỉ gọi " chị " , cô cảm giác như không phải gọi cô đâu . Vừa định giơ tay kéo lấy nó thì mắt cô đã trợn to , tay rụt mạnh lại , cô thấy nó cúi xuống kéo 1 cái gì đó lên , vật đó còn chống thành đá  từ từ ngoi lên . Nhìn kỹ một chút cô suýt thì hét lên , vật đó lại là 1 con búp bê , 1 con búp bê biết cử động , 1 con búp bê đang cố ngoi lên , nhìn bộ dạng nó giống như đã được chắp vá hết thảy nhiều lần , tóc kết bím đặt một bên vai nhìn rất trật tự , ướt nhễ nhãi , mắt nó được làm bằng cúc áo , một bên còn một bên lại như bị khoét sâu hoắm vào trong , cái đầu ngoắc nghẻo lủng lẳng đưa qua đưa lại . Hai chúng nó đứng cạnh nắm tay nhau chậm rãi ngiêng cái đầu qua một bên tưởng chừng cái đầu đó muốn rớt xuống đến nơi , rồi cùng nhoẻn miệng cười hì hì  , một khoảnh khắc nhỏ cô thấy chúng như sinh đôi , chúng giống nhau như hai giọt nước . Trong nháy mắt , cô lạnh toát cả người , hoàn toàn cứng đờ không thể nhúc nhích . Cô hoảng sợ , chỉ cảm thấy tim đập như trống vỗ , máu toàn thân như bị rút hết , trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi tột cùng , bức bách khiến cô khó thở . Ngay cả tim cũng như muốn nổ tung như muốn lao ra khỏi lồng ngực . Trong ý thức của cô hiện lên 1 chữ : CHẠY
Nhưng cả người cô giống như bị đóng băng , hoàn toàn không thể cử động ,cô gào thét trong lòng , bình thường vốn cô rất nhanh nhảu kia mà , thế mà đến lúc này chỉ biết đứng như trời trồng , cô cảm tưởng mình sắp ngất đến nơi nhưng không thể . Cô thầm cầu mong ai đi qua thấy mà cứu cô với

Một bước .. Lại một bước ..

Chúng không nhanh không chậm bước lại phía cô đứng . Tim cô như muốn ngừng đập theo mỗi bước chân đó , tim cô đập như trống giục , chậm chạp gõ từng nhịp nặng nề lên ngực cô . Cô trơ mắt nhìn chúng đi đến , dừng trước mặt cô , 2 tay chúng bắt lấy tay cô mà cô chẳng thể bỏ chạy được  , cảm giác lòng bàn tay sệt sệt cô vừa thấy kinh vừa muốn khóc vì sợ hãi . Cô thấy thằng bé đó cả người tím tái , mặt vô hồn , mắt đục đen cả lại không thấy lòng trắng đâu , chẳng còn dáng vẻ hồng hào sinh động như lúc cô gặp nữa , nó nhìn cô vẫn cái điệu cười quái dị đó , giờ nhận ra đã chẳng kịp , cô gặp ma rồi , làm gì có chuyện không ai để ý đến nó chứ ? Vốn dĩ chỉ có mình cô thấy nó mà  . Cô sởn gai óc với cái suy nghĩ của mình .

Thịch

Tim cô đập lạc một nhịp , nãy chẳng để ý , cô không còn thấy con búp bê đó đâu nữa , một nỗi sợ hãi vô mình trào lên trong lòng , cơn lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu cô . Ngay tức khắc , cô cảm giác có cái thứ gì  đang đu trên người cô , nó đang cố bò lên trên . Chẳng để cô kịp liếc nhìn cái thứ đó là gì , thằng bé chụp mạnh vào chân cô , miệng nó ngoác to ra trào ra nào là những bùn đen tanh tưởi , trong bùn còn lúc nhúc những là dòi trắng , trông rất kinh tởm .

Phù

Lại là tiếng thở đó , tiếng thở lúc cô đang mê man ,nó phả vào gáy cô , khiến cô lạnh toát ,  mấy người già thường nói , trên cơ thể người lớn có 3 đốm lửa , 1 ở đỉnh đầu và 2 ở hai vai , gặp chuyện quái dị hoặc những tiếng gọi không rõ từ đâu đừng bao giờ quay đầu lại , lửa có thể bảo vệ ta bình an . Nhưng lúc này Ôn Ninh cảm thấy dường như trên gáy có một sợi dây vô hình quấn lấy cổ mình , cô dần quay đầu lại theo bản năng ..

Nàng Dâu Bị Nguyền RủaWhere stories live. Discover now