Chap 11 :

7 0 0
                                    

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C11 :

Mạc Liên , à không , nói đúng hơn là con ác linh đang trú trong người Mạc Liên , vừa bị đau do chu sa nó co người lại , run rẩy nhìn vạch đỏ đó mà ánh mắt không dấu nổi sự sợ hãi

" đến .. đây , đến đây chơi đi .. vui .. lắm "

Bỗng trong đầu cô truyền đến 1 giọng nói thì thầm , như sát bên tai cô , như liều thuốc mê , đánh gãy ý thức cô , khiến cô không tự chủ được muốn nghe lời nó đi về phía vòng đỏ . Đầu cô có chút trống rỗng , chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hình ảnh 1 đứa bé chỉ chừng 2 tuổi , nó ngồi trong vòng đỏ , mắt nó tròn vo , ánh mắt sáng giống như ngôi sao giữa bầu trời , cái miệng hồng hào nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt vô hại , đơn giản là cực kì dễ thương , từ nhỏ cô đã thích trẻ con , giờ trước mặt có 1 đứa trẻ dễ thương như vậy cô không kìm nổi ham muốn , mong mau mau lại gần để chơi với nó .

" nhanh lên .. lại đây chơi đi .. "

Khi cô sắp chạm đến vạch chu sa thì bà Huệ liền kéo mạnh cô lại , bà ấy nhíu mày khó chịu

" thiếu phu nhân , cô định làm gì ? "

Bà ấy vừa nói vừa nhìn vào mắt cô , giờ thì bà ấy đã hiểu , cô là bị ác linh kia thôi miên đây mà . Cô cảm giác tay mình như bị kéo lại nặng trĩu , biết là có người kéo nhưng toàn thân cô như bị rút hết sức lực , căn bản không thể vùng ra chỉ có thể đứng im bất động . Bà Huệ tay vẫn giữ chặt tay cô , mặt quay sang xin chỉ thị của Cao Lãng . Hắn liếc cô 1 cái rồi ánh mắt lại tiếp tục quan sát nó , miệng nhẹ nhàng nhả ra 1 câu

" để cô ta đi "

Nghe hắn nói bà Huệ có hơi sửng sốt , nhưng lời thiếu gia nói bà không thể có thắc mắc , lại nói cậu ấy là chồng cô, cậu ấy có quyền quyết định cô được sống hay chết . Nghĩ vậy bà Huệ " dạ " 1 tiếng rồi thả tay cô ra . Cô như được giải thoát , cử động cứng nhắc bước vào cái vòng . Vừa bước vào , cô như được thức tỉnh , lập tức cô giật bắn người khi thấy trước mặt mình là gương mặt gớm giếc , dãi đầy mồm của Mạc Liên , mười đầu ngón tay bà ấy co quắp lại , cổ họng rung rung phát ra những tiếng cười không rõ khàn đặc , mắt trắng hằn đầy tia máu , đang nhìn chằm chằm cô như nhìn miếng mồi béo bở , chẳng có đứa trẻ dễ thương nào cả . Chân cô run bần bật , cảm tưởng như sắp khụy xuống đến nơi , cô quay phắt người lại toan bỏ chạy thì đã bị nó bám hai tay vào chân , móng tay nó mọc dài ra từ lúc nào , cắm sâu vào da vào thịt cô khiến cô rỉ máu mà đau điếng , cô không ngừng dãy chân đạp nó ra , mắt nhìn bà Huệ cầu cứu

" cứu ta .. bà Huệ , ta ra lệnh cho bà cứu ta ra ngay "

Bà Huệ nghe cô ra lệnh mà hốt hoảng , bà lén liếc thiếu gia cái , biết thiếu gia không có ý định cứu cô , nên bà cũng cúi đầu im lặng không đáp lại , vờ như bản thân không nghe thấy gì . Nhìn thái độ tránh né của bà ấy lại nhìn sang vẻ mặt thản nhiên dửng dưng của hắn cô lại điên tiết , cô khẽ chửi thầm trong miệng

" chết tiệt "

Thấy nó bám chân mình chặt thế kia , cô biết mình không thể thoát , chợt cô lạnh lòng , cô biết họ cố tình để cô bị nó dụ dỗ mà bước vô đây , bà Huệ thường ngày hay ghét cô cô không nói làm gì . Nhưng Cao Lãng , người có quyền quyết định ở đây nhất thì hắn lại chẳng nói chẳng rằng 1 câu , cô cười khẩy , thì ra cô đã nhìn lầm hắn , cô cứ ngỡ hắn là người tốt , vậy hắn hết lần này lần khác giúp đỡ cô có lần nào là thật lòng không ? giờ cô cũng không rõ , rốt cuộc hắn có mục đích gì ? Cô càng nghĩ lại càng buồn

Nàng Dâu Bị Nguyền RủaWhere stories live. Discover now