Chap 4 :

7 0 0
                                    

NÀNG DÂU BỊ NGUYỀN RỦA
C4 :

" Ôn Ninh , đừng nhìn ! "

Cô hét lên một cái , bật dậy cái mạnh

" thì ra là mơ , sợ chết mất "

Cô thở phào cái rồi giơ tay xoa xoa lồng ngực , cảm nhận tim mình còn đang đập loạn xạ , kiểm tra chân tay 1 lượt cô mới yên tâm . Giấc mơ đáng sợ nhất cô từng gặp , không những đáng sợ nó còn rất thật nữa . Nhớ lúc mình sắp quay đầu lại cô nghe thấy ai đó gọi tên mình , ai vậy nhỉ ? Nhưng cô cũng thầm cảm ơn tiếng gọi đó đã giúp cô vực dậy khỏi ác mộng .
Lau mồ hôi lạnh trên trán chỉ cảm thấy miệng khô khốc , cô xuống giường định rót cốc nước uống , nhưng chân vừa chạm đất thì bỗng cảm giác có  gì đó không đúng , rất không bình thường . Trực giác mách bảo cô rằng ở 1 góc nào đó trong phòng có 1 đôi mắt đang nhìn cô , âm thầm quan sát cô , rất lâu , rất kiên nhẫn , rất yên lặng , tựa như chỉ cần cô phát giác là sẽ lao ra giết cô ngay . Như có 1 bàn tay vô hình thúc đẩy , Ôn Ninh từ từ quay đầu  , thật chậm .. thật chậm ..

Cộc cộc cộc !

Vừa khi chuẩn bị xoay đầu tới , thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa , cô giật mình , dường như nhớ ra cái gì cô quay phắt đầu lại , trống không ? Ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực ,  thật kì lạ ..

Cộc , cộc !
 
Tiếng gõ cửa lại vang lên như không kiễn nhẫn , lại như thúc dục . Muộn như vậy còn ai đến tìm cô , cô hơi chần chừ không biết nên mở hay không

" ai vậy ? "

Cô hỏi lớn theo phản xạ nhưng không ai trả lời . Tuy tiếng gõ cửa không vang lên nữa nhưng Ôn Ninh lại cảm giác mãnh liệt rằng ngoài cửa có người đang nín thở , giằng co với cô xem ai mất kiên nhẫn trước , cuối cùng cô không gượng nổi nữa , cô lặng lẽ xuống giường , rón rén tiến lại phía cửa . Lẩm bẩm từ " 1 đến 3 " rồi kéo phắt cửa ra , trong không gian yên ắng tiếng cửa kẽo kẹt theo lực kéo , nghe nổi cả da gà .
Không có ai ? Cô nhìn quanh 1 vòng , đúng là không có ai thật , hay mình nghe nhầm ở phòng khác ? Không thể nào , tiếng gõ cửa rõ mồn một như thế truyền vào phòng sao có thể nhầm được , nghĩ thế cả người cô liền sởn gai ốc . Sắc trời mờ tối , trên trần gỗ ánh đèn mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng đỏ như đang cố duy trì ánh sáng yếu ớt , hành lang tựa như bị khói đen bao phủ , mờ mờ ảo ảo không thấy rõ , xung quanh im ắng lạ thường , cô còn có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của mình , lạnh ngắt như tờ . Chắc là mọi người trong phủ đã ngủ hết . cô rùng mình cái rồi vội quay vô phòng

" Thiếu phu nhân , bà Huệ muốn gặp cô "

" á "

Cô giật mình suýt thì ngã nhào xuống vì tiếng nói thều thào từ sau lưng . Quay lại thì thấy 1 cô nương trông có vẻ là gia nô trong nhà . Sao vừa rồi cô không thấy cô ta ?

" dọa chết ta rồi , cô .. cô là người đã gõ cửa phải không ? Sao nãy ta không thấy cô ? "

" em vẫn luôn đứng ngoài cửa , chỉ là thiếu phu nhân không để ý "

Thật vậy sao ? Cô giơ tay gõ gõ đầu mình , cảm thấy bản thân càng ngày càng không bình thường . Rồi thở phào nhẹ nhõm , cũng may tiếng gõ cửa là thật chứ không phải do cô tự dọa mình . Nhưng cũng kì quái vì sự xuất hiện của người đứng trước mặt . Cô nhìn gia nô đó một lượt , cô ấy nói chuyện mà mặt cứ cúi gằm nên cô không thấy rõ mặt . Thật sự là nãy giờ cô ấy luôn đứng ở đây sao  ? Chắc do đèn hành lang yếu quá nên cô không thấy . Cô tự trấn an mình như thế . Lại nghĩ bà Huệ muốn gặp cô để làm gì ? Chuyện gì thế nhỉ , cô tưởng bà ấy không ưa cô chứ , hay là bà ấy lại muốn nhân cơ hội trời tối không có ai rồi làm gì cô .

" cô nói bà Huệ muốn gặp ta sao ? Chuyện gì thế , không để sáng mai được sao , dù sao giờ cũng đã muộn rồi "

" em không biết ạ , em được chỉ định đi gọi thiếu phu nhân , chỉ thấy bà ấy có vẻ sốt ruột "

Nghe được câu trả lời , cô phần nào yên tâm hơn , chắc là bà Huệ muốn gặp cô thật , chắc cô nghĩ nhiều quá thôi . Cô " ừm " cái rồi quay người đóng cửa , nhân lúc gia nô đó quay đi cô còn lén giấu vào tay áo con dao nhỏ ở trên bàn rồi nhanh chóng đi theo . Dù sao cẩn thận đề phòng vẫn hơn , vì cô cảm thấy không thể nào an toàn với bà Huệ này được .

" kétttt "

Cửa phòng từ từ hé ra một khe nhỏ , tựa như có người đang ở trong theo dõi ra bên ngoài .

Đi qua đại sảnh , vòng qua mấy căn phòng lớn , cô dần đi theo ra sau nhà , càng đi cô càng thấy đường đi này có chút quen mắt  , đúng rồi , chính là con đường dẫn ra hòn non bộ trong ác mộng của cô đây mà . Bà Huệ hẹn cô ở đó ? Thật sự là trùng hợp như vậy ư ? Bất giác cô lại thấy căng thẳng , Hay là ...

" Khoan đã , ta chợt nhớ ra mình để quên đồ quan trọng ở phòng , cô cứ đi trước đi , ta quay về lấy xong sẽ theo lại ngay "

Cô nói rồi , nhẹ nhàng lùi chân lại quay người  toan bỏ chạy thì thấy cô ta quay phắt lại tóm lấy cánh tay cô , không nói lời nào kéo thẳng về phía trước . Cô vội vàng không kịp chuẩn bị , bị cô ta kéo đi lảo đảo vài bước . Mặc dù cô là người có sức khỏe không tính là cường đại nhưng cũng khỏe hơn rất nhiều so với những cô nương cùng lứa do cô làm nụng từ nhỏ mà dũa thành , thế mà giờ lại bị 1 cô nương gầy xơ ,  trông có vẻ chân yếu tay mềm kéo đi như kéo 1 con gà con  . Rất nhanh đã bị kéo đến trước hòn non bộ . Trong lòng cô run rẩy , thầm chửi mắng bà Huệ  gọi cô ra đây rốt cuộc là muốn làm gì , dùng tay hất tay cô ta ra , cô cố hết sức hét to lên chỉ mong ai đó nghe thấy mà chạy đến , dù là mẹ chồng cô hay hai cô bé sinh đôi quái dị đó cũng được , dù sao còn tốt hơn ở đây chờ chết . Vừa hét được 1 tiếng , mặt cô đã truyền đến trận đau đớn , cô ta hai tay ôm chặt mặt cô kéo cô nhìn đối diện , ôi quỷ thần ơi , trước mặt cô không còn là gương mặt của cô gái , nói đúng hơn lúc này gương mặt đó đã không còn là gương mặt của 1 con người nữa . Hoàn toàn không có mặt mũi , những nơi ngày trước là mắt mũi miệng giờ chỉ còn là hố đen , mà không chỉ có những lỗ đó , nhìn sơ qua cũng phải mười mấy cái lỗ lớn nhỏ lúc nhúc dòi trắng bò ra bò vô con nào con nấy to bằng đầu ngón tay , lợm họng cô trực muốn nôn ngay , kinh hãi tột độ , giờ cô không còn sức để đẩy nó ra nữa . Giờ thì cô đã biết , chẳng có bà Huệ nào gọi cô ra đây cả , cái thứ tước mặt cô đây còn đáng sợ hơn cả bà Huệ , hóa ra cô bị dụ  ,  cô bắt đầu nghi ngờ nghi lễ xua đuổi tà ma của Mạc gia , cái gì mà tẩy uế ma quỷ không thể theo chứ , ở Mạc gia chưa đến 1 ngày cô đã gặp đủ thứ kì quái , không biết do bản thân xui xẻo hay là lũ ma quỷ này thích nhắm vào cô đây . Những run sợ khiến chân cô vô lực , nỗi sợ hãi giống như móng vuốt vô hình bóp chặt cổ họng cô . Cô không thể hít thở , càng không thể bỏ chạy .
Đau ! 1 cơn đau không cách nào hình dung nổi , cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào 1 chỗ sâu cùng trong óc  , bất chợt mạnh mẽ và đau đớn hơn gấp nhiều lần , xen kẽ là những tiếng gào thét xé tận tâm can , đau như muốn tự bổ đầu mình ra để xem cái thứ bên trong làm cô đau đó . Đột nhiên 2 tay nó chuyển từ mặt xuống khóe miệng cô , chậm rãi  banh miệng cô ra , cảm thấy miệng mình đau rát trào ra một dòng nước ấm nóng tanh nồng , da thịt sắp toác ra đến nơi , nước mắt cô chảy , cổ họng phát ra tiếng kêu  " ư ư " yếu ớt ,  tuyệt nhiên không nói ra được lời nào . Đầu nó cúi sâu xuống , nó cười , cô không thể thấy nó cười vì nó không có mắt miệng nhưng cô vô thức cảm thấy như nó đang hằn học nhìn cô rồi nở nụ cười thỏa mãn . Cô lạnh gáy , muốn khóc thét lên khi có ý nghĩ nó đang muốn chui vô họng mình

Nàng Dâu Bị Nguyền RủaWhere stories live. Discover now