Cái quỷ gì đây?

Sudan trừng to mắt, hai ba giây sau, thất bại lùi lại.

Trong đầu, 110 từ từ nói:【Đừng quên việc chính.】

'Biết rồi, không cần ngươi nhắc.'

Nhưng lúc Sudan trở về tầng một lại phát hiện cửa đóng kín, tất cả cửa sổ cũng khóa chặt.

Không muốn buông tha bất luận cơ hội gì, Sudan lại đi lên tầng hai.

Quả nhiên.

Vừa nãy cửa phòng bị hắn nhẹ nhàng kéo ra, bây giờ đã bị khóa lại.

Hiện tại, cả ngôi biệt thự chính là một nhà giam đóng kín.

Mà hắn là con tiểu bạch thỏ đáng thương bị nhốt lại.

[Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực.jpg]

----------------------

Hoàng hôn buông xuống, những đám mây màu hồng cam lan tỏa nửa bầu trời, dưới ánh sáng ấm áp của hoàng hôn, Sudan đứng trước cửa sổ kính sát đất ở phòng khách tầng hai.

Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cửa kính thủy tinh sáng bóng, mắt nhìn hoàng hôn dần chìm xuống.

Đã là ngày thứ tư.

Đây là khoảng thời gian mà trong lúc nguyên chủ hôn mê hắn đến đây đếm được, trước đó không biết đã qua bao nhiêu ngày.

Theo pháp luật, một người mất tích 24 giờ đã có thể lập án, mà thời gian của hắn tuyệt đối đã vượt qua.

Nếu vậy bên ngoài đã triển khai điều tra việc hắn mất tích chưa?

Đáng tiếc nơi này cái gì cũng không có, TV, máy tính, di động, bất luận cái gì có thể lên mạng đều không có, thậm chí máy để bàn cũng không.

Hắn không biết gì về tình hình bên ngoài, nếu như theo suy nghĩ lúc trước, muốn dựa vào lực lượng cảnh sát thoát ra thì tính khả thi không cao lắm, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn......

Huống hồ đã qua bốn ngày vẫn không có động tĩnh nào, vậy có thể bỏ qua phương án này, chỉ sợ chờ nữa cũng mất công.

Một chiếc xe màu bạc xuất hiện dưới chân núi, theo tầm nhìn của Sudan, từ xa tới gần.

Cửa sắt bên ngoài tự động mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào trong biệt thự.

Nhìn đến đây, Sudan liền không hứng thú thu hồi tầm mắt, thân phận người trên xe quá rõ ràng.

Quả nhiên, qua vài phút, tiếng bước chân quen thuộc từ đằng sau truyền đến.

Mí mắt hơi hơi rũ xuống, Sudan chậm rãi nghiêng người nhìn đối phương.

Ở trong mắt nam nhân, nam hài từ từ quay mặt về phía mình, dường như có một luồng ánh sáng chiếu lên thân hình thon dài, ánh sáng của hoàng hôn nhẹ nhàng ướm lên làn da trắng, đường cong gương mặt tinh xảo xinh đẹp.

Trong nháy mắt, Atlan cho rằng mình nhìn thấy thiên thần.

Lấy lại tinh thần, khóe miệng không tự giác cong lên, hơi nheo mắt lại che dấu thâm ý, nam nhân bước về phía người đang đứng sững sờ trước khung cửa sổ sát đất.

Hệ thống chạy trốn Ma VươngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum