"Phác tiên sinh, Phác phu nhân, xin hỏi hai vị dùng gì? Nếu như những món ăn trong thực đơn không hợp khẩu vị của các vị, các vị có thể gọi những những món không có trong thực đơn, phòng bếp nhất định sẽ đem hết toàn lực làm được." Quản lý khách sạn cung kính nói.

Trong lòng hắn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh, bọn họ xem thực đơn đã lâu như vậy rồi, một câu đều không có nói, hại hắn rất lo lắng món ăn không phù hợp khẩu vị của bọn họ, đây chính là Đại Kim Chủ của nhà hàng nha, nếu như hầu hạ tốt bọn họ, nói không chừng hắn còn có thể được thăng chức.

"Đậu bỏ vỏ viên thịt gà vừng, cà nấu tôm viên, Gà tơ rễ dương xỉ, hành thái nhỏ bánh trứng bột, thịt băm hương cá, bánh tráng miệng hoa sen, bánh nấm chocolate đen, bà xã, em còn muốn ăn gì nữa không?" Phác Xán Liệt hỏi Biện Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh.


"Anh điểm món ăn cũng thật giỏi nha! Được rồi, những món đó là được rồi!" Biện Bạch Hiền đem thực đơn đưa cho quản lý nói, anh đúng là hiểu cô rất rõ, biết cô thích ăn nhất đồ ngọt, hai món tráng miệng anh gọi kia, đều khiến cô rất hài lòng.


"Dạ!" Quản lý lúc này mới run run rẩy rẩy lui ra.

"Đợi chút, hai món ngọt tráng miệng sau khi ăn xong hãy đưa lên, mặt khác cầm hai chai đồ uống tới đây, anh có thể đi xuống." Phác Xán Liệt phân phó, ánh mắt lại là nhìn Biện Bạch Hiền, thấy miệng nhỏ của cô hơi vểnh lên một chút, trong lòng anh cười khẽ, suy nghĩ lúc này của cô anh lại còn không quá rõ ràng hay sao? Ha ha ha —— chuyện muốn giục cô ăn cơm thật tốt này anh vẫn luôn để ở trong lòng.

Biện Bạch Hiền không có nói gì, bởi vì đối với cô mà nói, chỉ cần có đồ ngọt là được rồi.

"Dạ, quý khách xin chờ một chút! Món ăn sẽ rất nhanh được đưa lên." Quản lý cung kính nói, sau đó thối lui ra khỏi phòng.

"Ha ha ha. . . . . Ngoan, qua nơi này ngồi! Em có muốn ăn đồ ngọt nữa hay không? Hả?" Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên bắp đùi của anh, nói với cô.


Vì bánh ngọt của cô, Biện Bạch Hiền chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên đùi của anh.


Không hề mang theo uy hiếp như vậy, thế nhưng lại có thể uy hiếp cô, chỉ là thật may hiện tại trong gian phòng chỉ có hai người bọn họ, anh thật là càng ngày càng thích làm ra một số động tác mập mờ với cô, trước kia tại sao không có phát hiện ra một mặt yêu nghiệt này của anh chứ, biết người còn quá mơ hồ nha!

"Ha ha ha. . . . . Về sau ngoan ngoãn ăn cơm, mỗi ngày đều có thể ăn món điểm tâm ngọt, biết không? Hả?" Phác Xán Liệt ôm cô thật chặt dụ dỗ.

Vì muốn dưỡng cho cô mập, ánh đúng là đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Hi vọng cô có thể hiểu được khổ tâm của anh, béo béo mập mập mới khỏe mạnh, sinh đứa trẻ mới tương đối thuận lợi không phải cực khổ.

"Đây là anh nói, cũng không được chơi xấu nhé!" Biện Bạch Hiền nghe anh nói, mắt miệng cùng cười nói.

"Anh khi nào thì chơi xấu? Hả? Nha đầu, lại dám xử oan cho anh, hừ —— xem anh phạt em thế nào." Phác Xán Liệt cắn cắn lỗ tai của cô nói.

"Hi hi hi. . . . . Không có, đừng làm rộn, thật là nhột đó!" Biện Bạch Hiền cười nói.


"Không có gì? Hả? Không có xử oan anh, hay là không có chơi xấu?" Phác Xán Liệt vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Ha ha ha. . . . . Không có chơi xấu! wa, thơm quá! Bụng thật đói!" Biện Bạch Hiền thấy nhân viên phục vụ rối rít mang thức ăn lên, thèm thuồng nhìn những món ăn kia.


"Ha ha ha. . . . . . Vậy thì ăn cơm! , , , ăn cơm thôi...!" Phác Xán Liệt lấy đôi đũa bên cạnh gắp một miếng thức ăn thả vào miệng của cô.

Nhân viên phục vụ đưa thức ăn mặc dù đối với một màn này rất ngạc nhiên, họ chưa từng thấy qua người đàn ông nào sủng ái một cô gái như thế, vô cùng hâm mộ Biện Bạch Hiền, nhưng là vẫn im lặng không lên tiếng mang thức ăn lên, đem tất cả tò mò giấu ở trong lòng, đây chính là việc nên làm của một nhân viên phục vụ.


Nhân viên phục vụ đặt hết món ăn lên liền im lặng đi ra ngoài.

"Nào, ngoan ngoãn ăn nhiều một chút!" Phác Xán Liệt liên tiếp gắp thức ăn cho cô, anh muốn cô ăn thật no, sau đó sinh cho anh một tiểu bảo bảo cũng mềm mại đáng yêu như cô, đó là cốt nhục kết tinh tình yêu của hai người bọn họ, nghĩ tới đây, trong lòng của anh đã cảm thấy vô cùng mong đợi.

"Ưm? Liệt, anh đừng có chỉ đút cho em, anh cũng ăn đi! Tài nấu nướng của đầu bếp ở đây thật tốt. Anh nếm thử một chút xem." Biện Bạch Hiền vừa ăn vừa nói.


"Được, để anh nếm thử xem!" Phác Xán Liệt vừa nói xong liền dùng miệng chiếm lấy miệng cô, sau đó không ngừng đẩy đầu lưỡi vào trong miệng cô, cuốn lấy thức ăn từ bên trong miệng của cô, sau đó ở trước mặt cô vẻ mặt cười xấu xa, ăn.


"Ừ, mùi vị đúng là vô cùng ngon!" Phác Xán Liệt nói đầy ngụ ý, sau khi ăn xong còn lè lưỡi liếm môi một cái.


"Anh. . . . . Anh tự mình dùng đũa ăn đi chứ!" Biện Bạch Hiền đỏ mặt gắt giọng, yêu nghiệt! Quả thật đó là một tên Yêu nghiệt sống sờ sờ! Nhìn động tác liếm môi của anh, khiến cho cô cũng càm thấy miệng đắng lưỡi khô, trước kia tại sao không có phát hiện anh ấy lại hư hỏng như vậy!


"Ha ha ha. . . . . Ăn như vậy quả thật rất mĩ vị!" Phác Xán Liệt vẫn chưa thỏa mãn nói, hai mắt nóng rừng rực nhìn cô, giống như muốn thiêu rụi cô vậy, hắn chính là thích trêu chọc cô như vậy, cô nhất định không biết mỗi lúc như thế này, nét mặt của cô đẹp đến nhường nào.

Biện Bạch Hiền nói không lại anh, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ăn cơm.

Vì vậy bữa trưa này cứ thế tiếp tục trong vui đùa ầm ĩ.

[EDIT] [CHANBAEK] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đenWhere stories live. Discover now