Chương 105 - 107

131 2 0
                                    

Chương 105

Bên trong phòng bệnh VIP của bệnh viện, ngón tay của Biện Bạch Hiền khe khẽ động đậy, sau đó đôi mắt cũng từ từ mở ra mờ mịt.

Nơi này? Nơi này là. . . . . . Bệnh viện? Cô nhơ lúc đó cô đang ở trong phòng sinh bảo bảo, bị khó sinh, lúc đó Phác Xán Liệt liều mạng nói muốn bảo vệ người mẹ, người đàn ông đáng yêu đó của cô lần đầu tiên khóc, cô sau đó liều mạng tới cuối cùng cũng sinh ra được đứa bé xong liền ngất xỉu, đứa bé kia đâu? Con của cô bay giờ đang ở đâu? Có bình an hay không? Trong đầu Biện Bạch Hiền thoáng qua gấp gáp và nghi hoặc.

Cô giật giật thân thể chuẩn bị đứng lên tìm con, con của cô bây giờ còn không biết sống hay chết? Càng nghĩ lại càng gấp gáp hơn.

Giật giật thân thể, phát hiện giống như có cái gì đó đè lên tay cô, cô đảo mắt nhìn lại, thì ra là Phác Xán Liệt nằm gục ở bên giường ngủ thiếp đi, mà tay tay của cô lúc này bị anh nắm chặt, mười ngón tay đan xen lại với nhau, nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Biện Bạch Hiền không có cảm động là giả, vô luận anh ước ao thế nào có một gia đình huyết mạch tương thông, nhưng khi phải đứng giữa cô và con, anh dứt khoát lựa chọn cô, không chút do dự, huống chi người đàn ông như một thiên thần này lại bởi vì cô sinh đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm mà phát khóc rồi.

Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng đẩy mười đầu ngón tay đàn đan xen vào nhau của cô và anh ra, ngồi dậy chuẩn bị rời giường đi tìm bảo bảo.

Mặc dù động tác của cô đã rất nhẹ, nhưng là vẫn không cẩn thận làm người đàn ông tỉnh giấc.

"Ừm. . . . . . Bảo bối, em rốt cuộc đã tỉnh rồi hả? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Phác Xán Liệt nâng đầu nhỏ của Biện Bạch Hiền giống như đang nâng đầu niu một bảo bối quan trọng nhất thế gian, lo lắng hỏi.

"Em không sao, bảo bảo. . . . . . Bảo bảo của chúng ta bây giờ đang ở đâu? Nó có bình an không? Em muốn đi tìm con." Biện Bạch Hiền khẩn trương nói, từ khi tỉnh lại đến bây giờ cô đều chưa có nhìn thấy bảo bảo, không phải là thật sự đã xảy ra chuyện chứ? Ngàn vạn lần không được giống như cô nghĩ, nếu không cô không có cách nào chịu được sự thực dạng này, dù sao tiểu bảo bảo đó cũng đã sống ở bụng của cô hơn chín tháng rồi, đương nhiên là đã phải có tình cảm sâu đậm, cô động thân muốn rời giường.

"Đừng động, em vừa mới sinh, cần nghỉ ngơi cho thật tốt, bảo bảo hiện tại không có chuyện gì, không cần lo lắng, con đang ở trong phòng trẻ, ngoan, trước tiên em cứ nằm xuống cái đã." Phác Xán Liệt ôm cô dụ dỗ, tỉ mỉ đắp kín mền cho cô.

"Thật không có chuyện gì chứ?" Biện Bạch Hiền không yên tâm hỏi, chẳng lẽ anh nói vậy chỉ để lừa gạt cô thôi sao?

"Dĩ nhiên không có việc gì, tiểu tử kia vô cùng khỏe mạnh, nếu như em ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi, anh sẽ kêu y tá ôm con tới cho em nhìn một chút." Phác Xán Liệt gẩy gảy lỗ mũi khéo léo của cô, cưng chìu nói, hừ. . . . . . Tiểu tử kia vừa sinh ra liền chiếm toàn bộ lực chú ý của mẹ nó.

"Tiểu tử kia? Là một bé trai sao? Nhìn nó có dễ nhìn hay không?" Biện Bạch Hiền mặt cười hạnh phúc hỏi, cô bây giờ rất muốn xem bảo bảo của cô và Phác Xán Liệt, không biết là sẽ giống ai nhiều hơn một chút? Con trai, có lẽ giống anh ấy hơn! Nếu không anh ấy đã không có có cái dáng vẻ ghen tuông đó, thầm nghĩ đến chỗ này, Biện Bạch Hiền khẽ mỉm cười.

"Đẹp mắt, đương nhiên ưa nhìn, bảo bối của anh sinh ra bảo bảo đương nhiên là đẹp mắt nhất trên thế giới, anh cứ nghĩ tại sao lúc trước ở trong bụng lại nghịch ngợm như vậy, thì ra là đứa con, lại chỉnh cho bảo bối của anh cực khổ đến như vậy, nhìn xem về sao anh dọn dẹp hắn ra sao." Phác Xán Liệt làm bộ hung tợn nói.

"Anh dám? Anh mà dám dọn dẹp thằng bé, em liền không để ý tới anh." Biện Bạch Hiền chu môi nói, mặc dù biết anh ấy cũng sẽ không nỡ làm tổn thương tiểu bảo bảo, cô vẫn không nhịn được nói ra những lời này.

"Không dám, ông xã về sau cũng không dám làm gì với bảo bảo nữa, bà xã, không thể không để ý tới anh, em phải đồng ý với anh đấy." Phác Xán Liệt uất ức nói, anh biết bảo bối yêu quý của anh luôn luôn thích mềm không thích cứng, cho nên anh càng giả bộ đáng thương, cô sẽ càng dễ thỏa hiệp.

"Hừ. . . . . . Nhớ kỹ lời anh nói đó!" Biện Bạch Hiền đối với biểu hiện của anh trong lòng cười nghiêng ngửa, chỉ là trên mặt lại không biểu hiện ra chút nào, một bộ dáng vẻ như đang ban ơn lớn cho Phác Xán Liệt Thiên.

"Đúng, đúng, bà xã tốt nhất."Phác Xán Liệt khoe trương nói, chỉ cần bà xã vui vẻ, buổi tối anh mới không cần phải ngủ ở thư phòng.

"Miệng lưỡi trơn tru! Em muốn nhìn bảo bảo." Biện Bạch Hiền làm nũng nói, hiện tại thật không thể tin được cô đã làm mẹ, hiện tại cô còn chưa tới mười chín tuổi, còn là một đứa bé đó, cũng đã là một người mẹ, nói không ra là cái cảm giác gì, chỉ là có chút cảm động cùng không thể tưởng tượng nổi.

"Được, anh đi ôm nó tới đây, còn em, hiện tại liền ngoan ngoãn nằm ở trên giường, không thể tùy tiện xuống giường, có biết hay không? Nếu không sẽ làm tổn hại thân thể." Phác Xán Liệt không yên tâm dặn dò, nghỉ ngơi sau khi sinh là vô cùng quan trọng.

"Biết rồi,em cũng không phải là đứa bé, anh mau đi đi!" Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ trợn mắt, anh ấy có phải quá dài dòng hay không, ha ha ha. . . . . . Chỉ là cô rất ưa thích anh đối với cô dài dòng.

[EDIT] [CHANBAEK] Người yêu của tổng giám đốc xã hội đenWhere stories live. Discover now