#10: Tư Niệm

5.9K 244 26
                                    

Thân hình thanh mảnh của Doãn Hạ, dọn dọn mớ đồ trong phòng chứa đồ, bê rỏ đồ ra ngoài thì có tiếng bộp rơi xuống nền nhà của vật gì đó, cậu đưa mắt xuống nền nhà thì một tấm ảnh rơi ra từ trong chiếc hộp gỗ nhỏ. Trái tim cậu thịch một cái, bỏ đống đồ trên tay xuống mơ màng nhìn tấm hình,  đáy lòng tĩnh lặng lại gợn lên làn sóng âm ĩ. Người đàn ông trong ảnh đang ngủ, khuôn mặt tuấn mỹ trời sinh, tựa  như vị thần Hy Lạp cổ, chỉ cần là người thì sao có thể không động lòng, tấm ảnh duy nhất mà cậu có được từ Kiều Ninh .
Khẽ vuốt ve tấm ảnh, cậu ngỡ đã mất cách đây nửa năm sau khi sửa nhà, lúc ấy cậu tìm suốt tuần không thấy, lúc ấy cậu còn mất ngủ một tháng sau cậu đành miễn cưỡng không nghĩ nữa chuyên tâm chăm sóc bảo bảo. Mấy năm nay luôn có người nam nữ muốn cùng cậu lập gia đình hoặc phát triển mối quan hệ, nhưng là câu cảm thấy với phụ nữ mình sớm đã không có cảm xúc không nên liên lụy người ta,a với nam thì quá mạo hiểm sợ sẽ ảnh hưởng tới con trai cậu, nên cậu vẫn chọn an toàn nuôi bảo bảo, hơn nữa phần vì cậu còn rất yêu người kia.
Tiếng bảo bối của cậu vang lên:
_ PaPa, thất thần cái gì vậy??
Cậu bỏ tấm ảnh vào trong hộp gỗ, giọng nhẹ nhàng:
_ Không có gì, Tiểu An.
Cậu đứng dậy dẫn bé con ra ngoài cất hộp gỗ trong ngăn kéo phòng ngủ khóa lại để trong ngăn ví nhỏ. Quay qua nói với Doãn An:
_ Hôm Papa dẫn con đi ăn tôm được không?
Doãn An còn nhỏ đối với sự việc tò mò, sinh ra đã có đầu óc rất nhậy bén, cho phép trưởng thành rất sớm, đại khái cái đầu nhỏ của nhóc sớm đã bằng đứa nhỏ 11,12 tuổi nên thấy Papa mình như vậy tự khắc biết có điều không muốn nói, mà cậu từ lúc lọt lòng thậm chí khi còn trong bụng đã không gây điều gì làm papa đau đớn, chỉ lúc sinh cậu ra thì papa cậu đúng vừa mất nửa cái mạng, cho nên cậu cực kỳ thương papa những việc có thể làm thì không làm phiền papa, nếu papa không muốn nói nhóc sẽ không hỏi, nhu thuận gật đầu một cái rồi chạy về phòng thay đồ. Cậu nhìn nhóc con, lại nhìn ngăn kéo khẽ thở dài, nhóc con không bao giờ hỏi bố nó là ai, cậu cũng chưa định nói bây giờ, vậy để thuận theo tự nhiên đi.
*****
Kiều Ninh bàn bạc công việc một hồi, sớm đã không quan tâm đến xã giao phiền phức nhưng vừa thuần tiện có chút đói liền đến một trung tâm thương mại lớn ăn đại, phần vì hôm nay hắn không muốn có rượu bia trong người, một gian quán ăn theo phong cách cổ huế, hắn kêu vài món đơn giản rồi trầm tích ăn uống, chỉ khi tiếng nói nhẹ nhàng và êm tai quen thuộc từ phía sau lọt vào tai hắn:
_ Tiểu An đã ăn xong chưa? Muốn ăn nữa không papa gọi thêm.
Tiếng trẻ con mười phần ngoan ngoãn:
_ Papa, đã đủ rồi không cần ăn thêm nữa.
Là giọng của Doãn Hạ, mặc dù không nói chuyện nhiều với cậu, nhưng chất giọng cậu rất đặc biệt, nên hắn nhớ rất lâu.  Hắn không vội nhìn qua, nhìn họ như sắp tính tiền nên hắn chờ họ đi ra, khoảng 10p sau cậu đi qua bàn hắn. Cậu so với 4 năm trước nhìn có ra có thịt hơn, nhìn khuôn mặt cũng chút dịu dàng và trầm ổn, hắn chú ý tới đứa nhóc cậu đang dắt tay tầm 3,4 tuổi trắng, mập và đẹp trai. Hắn mở miệng gọi:
_ Doãn Hạ.

[ Đam mỹ - Ngược luyến tàn tâm] Em yêu anhWhere stories live. Discover now