Chương 8. Cơn mê

8.4K 308 46
                                    

Cậu chẳng bao giờ nói mình buồn, không phải cậu chai lì chỉ là có lẽ nỗi buồn của cậu không dùng từ nào để miêu tả nó được, có lẽ vì vậy cậu chỉ có thể bấu víu vào hắn.
Cậu thức dậy, xung quanh là một màu trắng của bệnh viện, thân thể giống xe nghiền qua một lượt, thật rất đau nhức nhấc một ngón tay cũng là thử thách. Ánh mơ màng nhìn phòng bệnh, là phòng đơn, sạch sẽ và đủ tiện nghi, người kia hẳn chưa quá vô tình với cậu, khuôn mặt xanh xao hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Cậu không nhớ rõ chuyện kia, chỉ vài mảnh vỡ mờ nhạt trong đầu, thân thể bây giờ cũng chắc là từ hôm đó, cậu hơi lạnh người, cái thể chất này đáng sợ hơn cậu nghĩ, cậu sợ người kia sẽ nổi giận có khi nào sẽ hung hăng dạy dỗ cậu thật nặng không?
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông cao lớn, tướng mạo cương nghị, chững chạc nhưng trên mắt trái có một đường sẹo từ lông mày xuống má, không quá đậm nhưng nhìn vào quả thật thêm vài nét hung tàn, là Trương Ba thân cận của Lâm Minh cậu thấy người này đến nhà, nhà của Lâm Minh không phải người nào cũng biết. Lâm Minh làm việc trong tối ngoài sáng, cho nên là con người hay bị nguy hiểm, điểm này khi cậu dở trò hắn rất tức giận. Trương Ba đưa cho tấm séc 300 triệu, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng có chút lạnh:
_Lâm thiếu đưa cậu, nói sau khi xuất viện không cần xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa.
Môi cậu run run, mất máy giọng nói đứt quãng:
_ Tại sao?
_ Việc Lâm thiếu làm, cả tôi và cậu không cần hỏi tại sao? Lâm thiếu đưa cậu khỏi nơi kia, tìm một nơi sống cho tốt, làm lại cuộc đời đi.
_ Tôi có thể gặp Minh lần nữa không?
_Nghỉ ngơi cho tốt, Lâm thiếu trong tuần tới không có đi công tác, về nhà thu dọn đồ rồi hãy đi.
Hắn muốn vứt bỏ cậu rồi, cậu cắn đôi môi kìm hãm cảm giác nghẹn nghẹn nơi cuống họng, cậu quay mặt về phía cửa sổ. Cậu thừa biết thân phận ti tiện của cậu, yêu một người như hắn chỉ như cóc ghẻ muốn đứng cạnh thiên nga, vĩnh viễn không thể ở cùng thế giới. Nhưng mà cậu muốn ở cạnh hắn nhìn lấy hắn mỗi ngày chính là một loại hạnh phúc. Nhưng cậu quên bên cạnh hắn, thiên nhai cỏ lạ không thiếu, hắn chơi chán cậu, vứt cậu đi là điều dễ hiểu, chút phí tổn hắn bỏ ra chính là muốn rũ sạch quan hệ với cậu như mấy con ong bướm vờn quanh hắn thế thôi.
Nắm chặt tấm séc trong tay, thứ hắn cho cậu không nhiều, chỉ có tấm séc này là kỉ niệm, cậu sẽ không dùng, cậu còn một chút tiền tiết kiệm, lăn ra ngoài cũng không phải sẽ chết đói, tim một công việc bình thường sống qua ngày xem như đã là không tệ rồi. Xem như đời này, cũng một lần được người ta cho cuộc đời mới, một lần yêu hết thảy tấm lòng, một vòng tâm ý.
****
Cậu vào nhà bằng chìa khoá dự phòng, lên phòng lục tìm trong ngăn kéo nhỏ một tấm hình khuôn ôn hoà lúc hắn say giấc, tấm ảnh của duy nhất cậu có, là lén chụp trộm.
Cậu nghe tiếng giày của hắn nện xuống sàn hẳn là hắn về, cậu muốn mở cửa gặp hắn thì tiếng giày cao cùng giọng điệu êm tai mền mại của nữ vang lên:
_ Minh, người ta về rồi này.
Tiếng hắn ôn nhu cùng sủng nịnh vang lên:
_ Em đã về rồi, Viên Ái.
Tiếng cửa phòng hắn đóng lại, cậu mới lén lút kéo vali ra ngoài, hơi ngẩn người nhìn cửa phòng hắn. Thật ôn nhu, hắn ôn nhu với người khác như vậy, cậu là thấy lần đầu, ôn nhu vĩnh viễn không sất cho cậu một phần, loại sủng nịnh cậu mơ cũng không có. Nước mắt sớm đã nhoà tầm nhìn, cậu xách vali xuống nhà, thật đau. Cậu vốn dĩ cho rằng bị thương lớn nhỏ chất chồng cũng không sao, bị lạnh nhạt hung hăng không sao nhưng mà cậu quên, mùa đông tuyết mỗi ngày đều rơi nếu không đủ hơi ấm thì sẽ lạnh lẽo đến thấu xương mà hắn là lão chúa tuyết hung tàn nhất.

[ Đam mỹ - Ngược luyến tàn tâm] Em yêu anhWhere stories live. Discover now