CHAPTER 8

796 46 0
                                    

Đêm diễn kết thúc. Rất nhiều nước mắt đã trộn chung với mùi mồ hôi mà dán lên nền sân khâu. Chín linh hồn nhập vào triệu trái tim phía bên dưới biển hồng cuộn sóng thành một giọt lắng đọng. Sau tất cả chông gai làm trầy xước những điều chân phương và thuần khiết nhất, họ đã bước đến và cùng nhau chạm vào… với nước mắt và máu kết thành một vương miện vinh quang.

Quản lý chương trình trao lần lượt từng chiếc khăn cho chín cô gái. Sooyoung và Seohyun vẫn còn lau nước mắt. YoonA cũng vừa ngưng thổn thức. Tiếng fanchant của Sone vọng lại từ phía sau bức rèm, chín cô gái bé nhỏ vẫn biết sự rung động chưa bao giờ tắt đi trong trái tim.

Hyoyeon với tay lấy hai chai nước suối từ biên đạo múa, cô đã ném một chai cho Yuri sau đó. Mồ hôi Jessica bết lên lưng áo cô nhiều đến nỗi sự nóng bức khiến mặt cô đỏ lựng, cô phất mạnh vạt áo, hy vọng một chút gió có thể làm giảm bớt nhiệt độ. Sunny phe phẩy tay trước mặt Jessica, cố đẩy thêm một ít gió nữa vào cô ấy, cô mỉm cười, Jessica vẫn luôn là một cô gái vô cùng nhạy cảm với nóng nực.

Taeyeon đã không nói bất cứ gì sau khi kết thúc đêm diễn, những cô gái cũng không còn lạ lẫm gì nữa đối với biểu cảm ấy, vì Taeyeon đã luôn lãnh đạm từ rất lâu rồi. Có lẽ hình ảnh trẻ con mà Sone từng thấy chỉ là một nhân cách khác của Taeyeon, khi không còn camera nữa, cô ấy trở lại với sự im lặng kéo dài lên bóng lưng, và… luôn đúng như vậy, nó trở thành bóng hình thật sự của Kim Taeyeon. Chẳng ai tìm ra hoặc có thể chạm vào chiếc ổ khóa mở ra những suy nghĩ trong Taeyeon. Cô ấy luôn là một chiếc hộp bí ẩn. Ương ngạnh. Lì lợm. Rắn cứng. Và bí ẩn.

Tiffany mệt mỏi ngã lưng lên đệm ghế, vội vàng mang tai nghe và nhắm mắt. Cô không biết người cuối cùng lên xe là Seohyun và cũng chẵng biết cô bé đang ngồi cạnh mình. Seohyun nhìn cô thở dài, đôi mày khẽ cau lại, cô bé vặn nhỏ lại âm lượng khi thấy Speaker đã được đẩy đến mức tối đa trên màn hình điện thoại của Tiffany. Sooyoung và YoonA ở băng ghế sau cũng nhanh chóng tìm cho mình một giấc ngủ chóng vánh. Sự mỏi mệt phủ ngập lên chiếc ô tô bảy chỗ, Seohyun nhoài người lên ghế phụ, nói với anh trợ lý đưa tất cả chăn cho cô. Anh ấy bị cái vỗ vai của Seohyun cắt ngang giấc ngủ và vươn vai đưa Seohyun năm chiếc chăn. Cô bé khoác chăn lên người Sooyoung, choàng lên vai YoonA, chỉnh nó lại thật ấm cho Sunny và kéo chăn qua cổ Tiffany. Cô nói với tài xế tăng nhiệt độ máy lạnh và cũng nhanh chóng cho mình một phút quý giá để nhắm mắt. Seo Joohyun luôn là một cô gái với tấm lòng hiền lành và tình cảm dào dạt hơn tất cả.

Dưới lớp chăn đã lệch xuống vai áo, Tiffany thả rơi ánh nhìn ra bên kia lớp cửa kính. Ở phía trước không xa lắm, nơi một chiếc ô tô bảy chỗ thứ hai vẫn lăn bánh trên đường nhựa, có một cô gái tựa đầu lên ô cửa sổ không khép, đèn đường nhuộm vàng lên mái đầu và bụi gió đánh rối làn tóc bung xõa. Cô trông theo dòng tóc ấy, buông rơi vào đêm đen một dòng nước mắt như vỡ tan.   

Cuối cùng, Tiffany là người đánh thức Seohyun và những đứa trẻ kia dậy. Seohyun còn cằn nhằn cô vì việc để âm lượng quá lớn vừa rồi. Tiffany véo lên má cô bé và đặt lên đó một nụ hôn yêu thương. Mắt cười chỉ mỉm cười sau tất cả.

Chín cô gái nhanh chóng vào nhà và ngay lập tức khép lại chín cánh cửa phòng. Tiffany ngập ngừng nơi ngưỡng cửa, cô cũng thấy Taeyeon đã bước vào cùng Sunny với một cái vuốt ngược lên tóc. Cánh cửa đã khép lại.

Tiffany thả người lên giường và cố khép lại đôi mắt. Chiếc máy sấy đã rơi khỏi bàn phấn và đong đưa lưng chừng trong không trung. Tiffany cố xoay người, chiếc gối cũng vô tình trượt khỏi cô mà rơi xuống sàn gạch. Đã bao nhiêu giây phút trôi qua rồi, Tiffany chẵng nhận ra cách mình cố gắng níu kéo giấc ngủ cũng đã được bắt đầu bằng rất nhiều lần nữa, mặc dù cô nghĩ lần cuối cùng  sẽ thôi suy nghĩ và buông lơi thôi. Sợi dây điện không giữ vững được nữa và chiếc máy sấy cũng rơi xuống đất. Tiffany nhấn gót chân xuống nệm và đẩy người ngồi dậy, bó gối ép lưng vào một góc thành giường. Cái vuốt ngược làm tóc mái buông rũ, lòa xòa rối như che đi bàn tay yếu ớt cố chống lên vầng trán mỏi mệt. Dù có bao nhiêu lần sẽ bắt đầu trở lại đi chăng nữa, cô vẫn chẵng thể đủ sức lực mà trồi lên khỏi một sự nhấn chìm trong nỗi nhập nhằng của những ngày xưa cũ ấy…

Những ngón tay e dè, ngập ngừng cho một cái gõ cửa, Tiffany biết đêm đã khuya và hồn mình sắp hóa đá mất rồi, thế nhưng những điều lo âu ấu trĩ cứ cuộn vào chân cô rồi kéo sợi dây thời gian dài ra mãi mãi, có lẽ một niềm hy vọng cũng vì đó mà trở thành nhạt nhòa.

Những đêm diễn dài đằng đẵng. Thời gian là những giọt sương sắp rơi khỏi tán lá. Nghỉ ngơi và hơi thở là điều gì đó giống như ảo tưởng. Có lẽ cần bấy nhiêu đó là lý do. Có lẽ cô đang làm điều gì đó vô lý, vô nghĩa đến vô dụng. Có lẽ cô phải đi thôi. Có lẽ cần một bàn đạp và nó phải đẩy cô đi ngay thôi!

Tiffany vừa xoay lưng và cô cũng vừa nghe tiếng mở khóa ngay sau lưng. Cô không kịp quay lại hay đối diện. Giống như trơ trọi, Tiffany nghĩ mình đang trở thành một con cá mắc cạn. Cô luống cuống tìm kiếm một lý do, bấu víu lấy và nó sẽ giải thích cho việc làm khó hiểu của cô trước cửa phòng người khác vào giữa đêm như thế này.

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngWhere stories live. Discover now