CHAPTER 4

944 54 3
                                    

Cô hơi nhíu mắt. Sân bay Gimpo hôm nay đông đúc đến kỳ lạ. Không vì không quen với ánh đèn flash và tiếng la hét cuồng loạn của Sone. Mà vì những tấm biển với những dòng chữ quen thuộc ấy. Nó làm cô nhớ đến cái công việc mà cô có trách nhiệm phải hoàn thành trọn vẹn. Một tảng đá vô hình đè lên vai Tiffany. Cô vẫn phải chấp nhận và sống chung với cái thực tế ấy hằng ngày. Môi nở nụ cười xinh đẹp nhất. Màn kịch cũ đã sắp được dựng lên.

Một vài Sone đi nhầm cửa nên đã chạy như bay đến và Sooyoung đã trông thấy. Cô cười to và vẫy tay với họ rồi kéo Jessica ra nói gì đó trông buồn cười vào tai cô ấy. Nhưng vẻ mặt Jessica đã không thể bình thường hơn và hình như nó làm Sooyoung thấy mình trở thành đồ đần. Tiffany không thể ngăn mình phải cười vì biểu cảm của Sooyoung và họ đã có một cuộc chiến với Sooyoung trông như đang cố đè cô xuống. Tiffany cười khá tươi và trong một giây ngắn ngủi, cô đã thật sự biết ơn Chúa trời đã ban cho cô tám con người đầy màu nhiệm này.

Ớ phía sau, cách họ không xa, Taeyeon lười biếng đẩy lên chiếc kẹp tóc, cô không phủ nhận hôm nay cô đã thật sự lười biếng. Một chiếc áo thun trơn. Một chiếc quần kaki xắn gấu. Một chiếc denim khoác ngoài với tay áo xắn cấu thả. Một chiếc túi da cắp vào tay và một chiếc kẹp giắt dọc mái tóc không chải chuốt. Cô phóng khoáng ngay trong cách ăn mặc và một điều gì đó chạy ngang suy nghĩ khiến cô nhoẻn môi cười. Đưa mắt nhìn lên, Tiffany vẫn luôn luôn xinh đẹp như thế. Cô và cô gái quá xinh đẹp này quá khác nhau. Cười thêm một lần nữa. Cuộc đời thật sự là một giấc mơ, cô đã từng có cô gái xinh đẹp nhất ấy và… Cuộc đời cũng chẵng bao giờ là giấc mơ, cô đã đánh rơi cô gái xinh đẹp nhất ấy, ngay cả trong một cái nắm siết tưởng chừng chặt đến vô tận…

Những tiếng thét ở góc phải sân bay cuốn hút Taeyeon. Cô cười thật tươi, chiếc đồng điếu bên dưới bờ môi nhỏ xinh xuất hiện. Nụ cười không dứt trong những cái vẫy tay. Sone la hét điên cuồng. Họ luôn luôn tuyệt vời như thế. Taeyeon không biết việc giao lưu với fan của mình đã kéo chân cô đến gần như cùng vị trí với Tiffany. Và cho đến khi họ đang đi cạnh nhau, cô vẫn chẵng biết.

“Taeny Taeny!!!”

Taeyeon giật mình, cô xoay mặt và thấy Tiffany đang đứng ngay bên phải. Sone đã hét lớn hơn rất nhiều và cô cũng biết cô và Tiffany cần trở lại với vai trò quen thuộc hằng ngày của họ. Không một ai yêu Kpop không biết SNSD’s Tiffany và SNSD’s  Taeyeon. Không một Sone nào yêu SNSD không điên cuồng bởi Taeny. Họ là một một hiện tượng và bất giác Taeyeon thấy vai mình nặng chịch. Cô vẫn chẵng thể kéo dài nổi một nụ cười thật sự quá vài phút.

Tiffany cố rút ngắn khoảng cách với Taeyeon và áp sát vào cô ấy. Locksmith đã la hét điên cuồng, đèn flash nháy liên tục, Tiffany cố trượt tay mình vào tay Taeyeon nhưng có lẽ cô ấy đã gạt đi với cái hành động sửa áo một cách cố ý. Sone ở đối diện, họ gần như quan sát bằng một thái độ vô cùng chi tiết nên dù muốn dù không, lúc này cô vẫn muốn Taeyeon “phải hợp tác” với cô.

Taeyeon vẫn biết đó vốn là một kịch bản cũ và cô với Tiffany đã trở thành hai diễn viên chuyên nghiệp, nhưng sân khấu là quá đủ để hoàn thành xuất sắc… những nơi đến rồi đi như chốn sân bay này cần thiết phải diễn cho đẹp đẽ làm gì. Cô cũng chẵng hứng thú để biết những gì mới mẻ sẽ đến sau đó. Cảm giác chết tiệt ấy sẽ phá hoại cô và cô thật sự chẵng biết mình có làm điều gì đó điên khùng hay không. Cô không chắc với một khoảng cách gần Tiffany như thế cô sẽ không trở nên điên khùng.

Như một sự cứu rỗi của Thượng Đế, bên góc trái sân bay có một Sone bé con cố lách vào để chìa ra một món quà, cô bé không ngừng hét to tên Taeyeon và, Taeyeon biết mình đang rất áy náy. Cô đang lợi dụng tình cảm của bé con ấy để trốn tránh chính mình và chưa bao giờ cô ngưng nguyền rủa việc này.

 Taeyeon đi nhanh về hướng cô nhóc Sone kia và thật sự có một vài Sone đã bị khàn tiếng vì hét quá nhiều. Cô nán lại một chút và trò chuyện với cô bé. Cô bé rưng rưng đưa một bịch kẹo gấu cho Taeyeon và cô đã nhận bằng tất cả sự yêu thương. Taeyeon khụy chân một chút để có thể ôm cô bé vào lòng và… cô không thể không cười một nụ cười hạnh phúc thật sự, tất cả Sone đứng ở hướng cô bé ấy đã hét inh ỏi và nó lớn đến nỗi những người ở sân bay lúc đó phải nán lại nhìn, sau khi cô hôn lên má cô nhóc một nụ hôn dễ thương. Rất nhiều Sone cố đưa tay về phía Taeyeon ao ước một cái chạm tay và Taeyeon thật sự đã như vậy, nhưng cô lướt tay một lượt qua những bàn tay đưa ra trong lúc bước đi. Taeyeon vẫy tay liên tục và chiếc đồng điếu dưới môi như khuyết sâu hơn. Cùng với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn điểm xuyến nụ cười lúm đồng tiền,Taeyeon thật sự chính là một bức ảnh động mang trị giá vàng bạc. Cô chào Sone và đi thẳng về trước. Như dự định trước đó của mình, cô đã có thể cách Tiffany một khoảng cách khá xa.

Tiffany đã thấy. Tiffany đã thấy và đã biết tất cả. Cô biết cái thứ đang âm ỉ sôi trong đáy lòng là gì. Cô cũng biết bản thân đã đạt đến mức độ nào khi trông thấy Taeyeon tặng nụ cười lúng liếng đồng tiền đáng yêu ấy cho tất cả và thậm chí là cô, với tư cách là thành viên của Girls’ Generation đã không nhận được bất cứ gì cả ngoài cái khí lạnh ảm đạm mỗi lần đối mặt với Taeyeon.

Một cơn ghen tức len lỏi như chực chờ cơ hội bùng nổ, cô chẵng nhận ra bản thân mình đang nhen nhúm thứ xúc cảm ích kỷ đến nhỏ nhen. Cho đến khi nó chặn lấy cô rồi xoay mặt cô ra đối diện với một sự thật. Rằng cô và Taeyeon chẵng là gì của nhau cả. Không là gì và mãi chẵng là gì của nhau. Từ ngày ấy rồi. Thức tỉnh và chấp nhận và lo yêu đương Nickhun của mình đi. Chẵng có một sự trao cho nào cao thượng đến nỗi gửi trọn linh hồn của mình vào một điều vốn vô nghĩa. Chẵng có ai tự mình ngày từng ngày tự xẻ mảnh từng mảnh tim để đón lấy một nỗi ám ảnh day dứt. Đã không còn là trách nhiệm nào từ ngày hôm ấy. Thì quyền hạn gì mà cô ghen tức khi Taeyeon không thuộc về cô.

Bặm chặt môi. Sự tổn thương đã quá lớn để che lấp lý trí. Sự lạnh lùng và cái thứ không gian im lặng của Taeyeon trùm lên cô một cách vô tâm đến tàn nhẫn. Đã quá đủ để cô ép bản thân chặn lấy hơi thở ngày từng ngày, Tiffany lao về trước với một linh hồn không tồn tại sự sống. Bất chấp Sone la hét đến thế nào và đèn flash máy ảnh phóng viên có nháy đến bể nát, Tiffany đi thẳng về, hướng lối đi của một con người tên là Kim Taeyeon.

“Tiffany? Cái gì thế này”

Taeyeon đẩy lên Tiffany một ánh nhìn khó chịu thay cho câu hỏi, cô đang thấy mình không được tôn trọng. Tiffany siết chặt cổ tay cô một cách bất ngờ và cô thậm chí còn không biết tại sao Tiffany có thể làm được như vậy.

“Ngừng lại đi và đừng bao giờ nhìn em bằng ánh mắt đó”

Cũng chẵng có một tiếng nói nào sau đó. Đó là một ánh mắt đầy hờn giận và tổn thương. Taeyeon kịp nén tiếng thở dài, cô chưa từng trông thấy đôi mắt đau thương này… chưa bao giờ, từ Tiffany. Cô mặc kệ. Tiffany siết chặt cổ tay cô và kéo đi.

Mắt cười vẫn rạng ngời trong một sự mâu thuẫn, chuyên nghiệp đến nỗi Sone không thể nhận ra giữa họ thật sự đang có một cuộc giằng co. Cười chua chát. Cô và Tiffany đã đạt đến trình độ trình diễn này rồi sao? Thậm chí ngay cả người trong cuộc cũng chẵng biết. Diễn khi nào và bao giờ là thật…?

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ