CHAPTER 1

2K 76 6
                                    

... tích tắc,
thời gian đang rơi xuống
em có nghe thấy không?
Chiếc ổ khóa đã rơi mất rồi.
Tích tắc, 
nước mắt tôi treo trên kim đồng hồ
năm thứ mười chợt rơi xuống... vụn vỡ yếu đuối
tích tắc
tích tắc
tích tắc
giấc mơ đâm ngang qua tròng mắt,
tôi vội bắt chiếc bóng vuột trôi khỏi lòng tay...
những nhận thức trễ muộn.
Nếu tôi có thể đánh rơi em?
giá như... tôi có thể đánh rơi em...

---

Trên màn hình lớn, những bông hoa giấy đã giăng đầy, một phút nữa cho cái cúi rạp người chín mươi độ. Chín người con gái với những chiếc micro là vòng nối cho những cái nắm tay.

Mồ hôi rơi lên chân. Nước mắt rơi xuống nền sân khấu.  Khán đài tung vỡ.

Những cái vẫy tay. Tiếng la hét níu kéo. Nhiều cái vẫy tay hơn. Và nhiều cái vẫy tay hơn. Những đôi giày đang hướng vào trong hậu đài. Có ai đó vo tròn khăn mặt và ném xuống khán giả.

Một cái liếc nhìn. Gượng gạo. Lén lút.

Đó là một bức ảnh quen thuộc. Một Locksmith nữ hét to “TaeNy” và cố giơ tấm bảng lên thật cao một cách điên cuồng. Một giây cho một nút thắt thắt chặt vành tim. Bức ảnh “True Beauty… does not care” ai đó đã đăng trên Instagram, cùng cô quét phăng hết tất cả âu lo phiền muộn trên cuộc đời này… Ừ thì, hạnh phúc. Nhưng đã quá cũ.

 Người Locksmith ấy không cần cố gắng giơ quá cao và cũng không phải cố hét quá to, cô đã thấy rồi, từ lâu… cô đã thấy và… ừ, cô đau thật…  

Cô nén lại sân khấu. Cái điều khoản chết tiệt trong cái hợp đồng khốn kiếp. Nó đang giết cô chết từng giây. Mắt cười xinh đẹp nhất xuất hiện. Locksmith đã gần như làm nứt nền khán đài. Cô gọi tên ai đó. Lúc này đã có động đất thật sự. Hình ảnh “True Beauty… does not care” đã tái hiện ngay trước mắt họ bởi Taeny và họ đang bên cạnh nhau, với cái nháy mắt kỳ lạ và cái rướn vai đáng yêu.

Cô đã nghĩ Locksmith tạo ra sóng thần luôn rồi.

Họ đi vào trong, cô mỉm cười. Locksmith đáng yêu thật. Và… đáng thương thật.

Cô đã lừa dối họ. Cô diễn đấy. Họ điên cuồng yêu cái vai diễn của cô và ai đó đã luôn hợp tác rất tốt. Tốt đến ngỡ ngàng và… cô… Tốt thôi… nó tốt đẹp đến xấu xa, nhưng tốt là được rồi. Cái điều khoản và fanservice luôn là những điều khốn nạn. Cô muốn chửi thề. Vở kịch Taeny gì đó là cái vở kịch khốn nạn nhất trên cuộc đời này.

Cô cười thật tươi và hạnh phúc lấp lánh trên đôi mắt. Tiếng hét của Locksmith đủ làm nứt vỏ Trái Đất, họ thỏa mãn. Cô hạnh phúc cười. Mắt cười xinh đẹp nhất trên hành tinh lượn lờ bay trước mắt họ. Họ chụp lấy và mơ tưởng. Quá xuất sắc và quá đạt cho nụ cười hạnh phúc này. Cô đến Hollywood casting thôi. À không, cũng không cần casting. Taeny-fan gì đó và Locksmith gì đó thì phải…? Ồ, họ đang chiêm ngưỡng đấy thôi. Họ vẫn đang theo dõi bộ phim và cô vẫn đang diễn hằng ngày mà? Ồ, cô xuất sắc thật! Họ mê đắm đến không dứt ra được rồi! Ồ, cô vẫn không nhận ra và cô đang diễn mà, nó quá xuất sắc cho một Show Truyền hình Thực tế với Ratting tuyệt đối!

Khốn nạn thật.

Bức màn nhung khép lại,

… sân khấu tắt đèn,

Có ai đó đã gạt cô và vứt đi như vứt một mảnh rác đáng thương.

Bảy ánh mắt nhìn với những sự nhọc nhằn phả lên hồn cô, cái linh hồn mục nát ngày đêm cô tội nghiệp chắp vá.

Kể từ ngày đó, cái ngày chết tiệt trong chuỗi ngày chết tiệt. Nó dài đến nỗi cô muốn bẻ gãy nó và… thật tội nghiệp, cả Thượng Đế cũng chẳng bẻ gãy được cái thực tế khốn kiếp ấy.

KhunFany không đẹp đẽ như cô nghĩ. Sone không thích. Locksmith căm ghét.

Cô có quan tâm đâu, cô không sống để làm vừa lòng người ta!

Ồ… cô không nghĩ nó nghiêm trọng đâu, nghiêm túc là cô đã từng nghiêm túc nghĩ như  vậy! Ồ, và… nó nghiêm trọng thật…

Nó bắt đầu ngấu nghiến, ăn mòn ngày từng ngày, từng mảnh từng mảnh một… Ồ, linh hồn cô…, cô cũng chẵng chắc đã đạt đến cảm xúc gì rồi? Hôm qua qua rồi. Hôm nay sẽ như thế nào nhỉ? Ồ, cô đang chờ đợi nó bắt đầu ra sao và đến với cô theo cái cách nó trườn vào như thế nào! Ồ… cô cũng chẵng nhận ra nữa rồi!

Đau đớn hay đau khổ hay đau với tất cả những định nghĩa đã chảy trên cô, xuyên ngang máu thịt cô ngày, từng ngày… từng ngày, cô có biết cũng chẳng còn quan trọng… Ồ, cô đang đợi một cái định nghĩa về “đau” nào khác chạy về hôm nay. Thật hứng khởi và tò mò, cô đợi quả tim đau lên! Ồ! Nó đánh vào đầu cô rồi thét lớn: “Cảm xúc đó! Cầm đi!!!”

Sao kỳ lạ? Cô chẵng nhận ra mất rồi…

_Tiffany!
Cô ngẩng mặt nhìn. Ánh mắt xoáy vào trong cô. Lại là ánh mắt của bảy ánh mắt quen thuộc ấy. Sunny đứng đó, nhìn cô ngần ngại. Cô ghét ánh nhìn ấy, nó đập lên hồn cô một sự thương hại.

Những tiếng chân vội vã. Những tiếng thét sung sướng thỏa mãn. Những dòng hạnh phúc sóng sánh phía bên ngoài sân khấu. Có lẽ viên mãn. Những con người trong màu áo hồng và Lightstick vẫy gọi. Biển hồng vẫn không ngừng cuộn sóng.

Ở nơi bức màn nhung phía sau. Những đôi mắt mệt mỏi, rã rời. Những tiếng thở dài. Những nụ cười tắt vội.

Bóng lưng nghiêng nghiêng lạnh lẽo hắt xuống sàn gỗ, vội vàng rút mình vào nửa kia bóng đêm.

Khép mi… dòng trong suốt viền ôm gò má nhợt nhạt. Đắng chát. Khô mặn.

Nửa đêm về sáng.

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngWhere stories live. Discover now