CHAPTER 3

1K 51 0
                                    

Đã quá muộn để bắt đầu một điều gì đó vào giờ này, nhưng Tiffany không thể ngăn mình thôi bước đi. Một điều gì đó đã từng thuộc về cô và cô đang quay lại tìm kiếm, cố hy vọng cho mình một niềm an ủi huyễn hoặc dù rằng giờ đây chẵng còn sót lại một ý nghĩa nào. Nửa đêm về sáng. Quanh cô ngập đầy thanh âm của sự im lặng. Cô sẽ chỉ nhìn thôi. Cô sẽ không mơ tưởng thêm một điều gì nữa. Cô sẽ chỉ nhìn. Cô sẽ chỉ nhìn thôi.

Một tia sáng le lói hắt ra phía cửa phòng không khép. Nỗi đau ghim lên gót chân khiến nó chùn lại. Cô cảm nhận được sự lạnh lùng trong  Taeyeon dù cho có từng ấy thời gian trôi qua… nó vẫn văng vẳng phả dài và sẽ tìm thấy cô ở bất cứ đâu. Cô không dám nhớ những ngày cũ của ký ức đã êm đẹp và hạnh phúc nhường nào. Cô không dám tiếc nuối những yêu thương của những đêm nằm gọn trong vòng tay Taeyeon ấm áp thế nào. Cô chỉ nhận ra với Nickhun, sự vẹn toàn trong cái được gọi là tình yêu đúng nghĩa và những cảm giác mong đợi chẵng bao giờ cho cô nổi một sự hân hoan. 

Cô nhớ Taeyeon ngay cả khi sự lạnh lùng của cô ấy phả lên cô mỗi ngày một dày đặc.

Cô không biết, nhưng thậm chí cô cảm thấy tiếc nuối nếu niềm nhớ ấy tuột vào lòng Nickhun và cô thấy mất thời gian nếu nó thật sự xảy ra như vậy.

Cô thật ích kỷ.

Và dường như Taeyeon nhận ra rồi…

Và Taeyeon ghét cô.

Taeyeon không nhìn cô hầu như tất cả những khi có cô. Taeyeon giết chết tất cả những biểu cảm những lúc gặp cô. Taeyeon không trả lời và cũng chẵng có một âm tiếng nào vang lên dù cho chín người bọn họ có đang trò chuyện. Cô không đo được khoảng cách giữa cả hai đến nay đã rộng ra được bao nhiêu rồi và cô cũng bất lực từ ngày chấp nhận đó chính là một sự thật.

Ngay khi cả cô và Taeyeon chỉ cách nhau bởi một cánh cửa như lúc này, cô cũng chẵng bao giờ chạm  được tới không gian của người con gái ấy.

Tia sáng chợt tắt, Tiffany khẽ giật mình và thoát ra khỏi những suy tư nhưng rất nhanh sau đó, tia sáng ấy lại lóe lên một lần nữa. Bàn chân bước khẽ, Tiffany lén lút chạm lên cánh cửa để nó hé rộng thêm… rất ít… cô e sợ và thấp thỏm như làm một việc xấu xa. Cô không muốn Taeyeon thấy cô đang trộm nhìn cô ấy. Cô hứa mình sẽ không làm thêm bất cứ gì nữa và Tiffany chỉ ước Thượng Đế che khuất ánh nhìn của Taeyeon, cô không muốn Taeyeon thấy cô đang khao khát cô ấy đến nhường nào…

Đã quá ba giờ sáng, có lẽ Taeyeon đã ngủ rồi và thực tế chẳng một ai của Girls’ Generation có thể thức nổi tới ba giờ sáng khi mới diễn xong một tour diễn suốt nhiều ngày liên tục. Trừ cô. Và thực sự, cô chỉ mong muốn Taeyeon nên ngủ và cô cũng muốn Taeyeon ngủ để cô có thể ngắm cô ấy.

Nhưng, chẵng có gì đúng như ý muốn của mình.

Trong rãnh hẹp le lói ánh sáng, một dáng vóc nghiêng nghiêng ngồi, mái tóc lười biếng không vén vội, màn sáng mờ nhạt từ màn hình điện tử hắt vào đêm tối một sự tĩnh mịch ngột ngạt, và hắt lên mặt người những dải màu u khuất. Có thứ khói xám đâu đó và bằng cách nào đó, đã ám chặt lên mặt thiếu nữ… một người thiếu nữ im lặng với tấm lưng đối mặt một người thiếu nữ.

Tia sáng tắt rồi. Nó cũng chẵng lóe thêm một lần nào nữa. Chỉ biết nơi bên ấy ngưỡng cửa, một dòng nước mắt giấu vội trong màn hình le lói sáng đã bị đẩy trôi vào một ánh nhìn khác, với tấm lưng nghiêng nghiêng… với bờ vai run run… với nắm tay siết chặt lấy… với tất cả mệt nhoài và khắc khoải đã phủ ngập thân người.

Có lẽ bờ tường này muốn ôm lấy cô, có lẽ nó muốn giữ lấy sự mong manh thêm một chút thôi, có lẽ cô cần tựa vào, có lẽ cô cần một vòng tay ôm… chỉ là cô thôi buông lơi thể xác, có lẽ xót xa… Có lẽ cô đừng để đôi chân ghim vào nền gạch lạnh lẽo, nhưng không… cô cũng chẵng thấy xót xa hay đau khổ, bờ tường chỉ nên đứng yên và giúp cô đứng vững như thế, chỉ cần đừng ngăn trái tim cô thôi gào thét trong tuyệt vọng. Hay cô không nên nén ép yếu đuối thành hàng ngàn lớp để rồi nó đã quá dày đặc. Cuộc đời quá nhạt nhẽo, có lẽ cô nên nếm thêm một chút chua cay. Có lẽ cô nên… nhưng không nên vào lúc này. Có lẽ xót xa…

Năm ngón tay giơ lên bờ má, yếu đuối chạm vào một chút trơ trọi và ráo hoảnh. Tròng mắt phẳng lặng. Bên khóe mi đứng im, đôi dòng trong suốt bỗng dưng rơi tràn. Đôi ba hơi thở siết chặt mạch máu, giật xuống rồi treo ngược trái tim cô lên trên, đôi ba dòng thời gian trôi qua, những giọt máu lại rơi xuống… rỉ rả…

Đó là bức ảnh của cô. Không. Đó là bức ảnh của cô chụp. Có cô và cô ấy. Và có một nụ cười thật hạnh phúc ngày hôm ấy. Và cô ấy, với dòng nước mắt giấu vội rơi trên bức ảnh của cô ấy và cô ngày hôm nay.

Giá như cô sẽ không đứng ở đây. Giá như cô không nhìn thấy bức ảnh ấy. Giá như Taeyeon vẫn lạnh nhạt và lãnh đạm với cô. Giá như giọt nước mắt ấy đừng rơi vào mắt cô. Giá như cô không biết và chẳng thấy được gì nữa. Giá như Taeyeon không còn yêu thương cô nữa, như tất cả đắng chát mà cô ấy đẩy lên hồn cô suốt những tháng ngày vừa qua. Giá như Taeyeon đừng siết chặt nắm tay và cô sẽ không trông thấy dòng nước mặn đắng chua cay ấy…

Kim Taeyeon… Thậm chí chỉ là một lần gọi thành tiếng cũng bóp nghẹn tim cô tan thành cát vụn.

Thời gian đã biến mất trong không gian này. Nơi cửa phòng không khép không còn tia sáng nào le lói. Nơi gót chân người đứng cũng không còn trọng lực.

Bóng đêm ngần ngại đưa mắt nhìn. Hy vọng có một phép màu đâu đó rơi vào chân Tiffany, kéo đôi chân cô nhấc lên và giúp cô có thể bước đi…  

[SHORTFIC][Taeny] |PG| Âm VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ