c46 anh chắc chứ

1.3K 64 1
                                    

"Em muốn đi vào nhà vệ sinh anh giúp em đi" cô được anh ôm thều thào nói nhỏ vào tai anh.

"Được "

Trước khi rời đi anh nói

"Em cố đi, xong rồi thì bảo anh "

"Nae"

Anh đi thì thấy ga giường ướt một mảng lớn.

Anh đi tới tháo cái ga giường dầy cộm ra. Cũng may là nói không loang đến cái đệm.

Anh dọn dẹp thì cô đi ra.

"Anh để đó để em tự mình giặt " cô dù có mệt cỡ nào cũng không thể để anh giặt giúp mình.

Cô mặc cái áo choàng tắm đi ra.

"Em cứ việc nghe anh"

"Bây giờ anh quay chỗ khác để em thay đồ"

Nghe thế anh liền ra bếp, đem luôn cả đóng đồ mới mua sắp xếp lại.

2' sau

Cô nhăn nhó nhưng vẫn ráng gượng đi ra bếp xem anh làm gì?

"Anh mua làm gì ?"

Anh nghe tiếng cô nói thì quay lại.

Áo đầm ngắn và một cái quần bông ngắn mỏng tanh chẳng đủ ấm.

Anh liền đặt tay mình lên vai cô rồi đỡ cô đến giường.

Anh moi cái quần mới mua vẫn còn mác. Thì cô nói

"Em không muốn mặc quần dài ở nhà. Dù lạnh nhưng không quen"

Cô không thích mặc quần dài vì nó khiến cô nhớ lại đồ bệnh nhân ở bệnh viện. Chỉ khi ra ngoài thì cô mới mặc chúng.

"Anh có mua áo len, em mặc áo len sẽ ấm hơn. Nếu em không thích mặc quần dài thì không mặc "

"Em không mặc "

Cô dù đau cũng cố kiêng định nói.

"Nếu em còn bướng anh lập tức giúp em mặc"

"Anh bị điên à?"

"Tuy bây giờ anh vẫn chưa xác định được bản thân có phải là yêu em không, nhưng cũng không đến mức điên để thằng khác quan tâm em"

Cô im lăng một chút.

Anh thì đi đến chỗ cô cởi áo thì cô nhanh tay ngăn lại.

"Em mặc."

Cái áo len màu be dài tay, cái cổ áo có phần hơi rộng so với cô.

Cô đang ngắm nghía cái áo thì thấy cái giá tiền vẫn còn được ghi trên mác.

"Yoongi "

"Hửm"

Anh đang cuối xuống moi trong túi ra hai đôi dép bông, trông rất mền mại và nhìn thật dễ thương.

"Phải chăng anh mua đồ mà không xem giá ?"

"Uhm "

Anh mang đôi dép vào cho cô. Có lẽ cô vì quá sốc với giá tiền nên không để ý.

Mang xong anh ngước lên nhìn vẻ mặt nhăn nhó, dò xét cái áo của cô rồi nói.

"So với tiền thì em quan trọng hơn"

Nói rồi anh đứng lên đi vào bếp kiếm cái gì đó để nấu ăn.

"Anh không ngờ là em lại nghèo nàn đến vậy"

Anh cảm thán, mở tủ lạnh nhìn về phía cô.

Cô định đặt chân xuống thì chạm vào cái gì đó thật mềm mại vài êm chân.

"Dễ thương quá"cô cười.

Anh thấy biểu cảm của cô liền nhếch mép cười theo.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh giúp em nấu ăn"

Nói thật thì giờ cô đi cũng không nổi.

Từ sáng đến bây giờ cũng là một giờ trưa hơn rồi. Cô chả có gì trong bụng.

"Có được không vậy ? Anh có thể nấu ăn?"

Ba Mươi Tuổi Anh Sẽ Kết HônWhere stories live. Discover now