c43: chờ anh

1.3K 63 4
                                    

Cô không thể đứng đó nữa.

Chân cô sắp không thể đứng vững.

Cô quay đầu , lập tức chạy ra khỏi bãi đỗ xe.

Lúc đó từ trên một chiếc xe khác đỗ xuống dóc.

Còn cô thì đang chạy đến lưng chừng dốc.

Lúc này Yoongi mất cả lí trí chạy thẳng đến chỗ cô.

Lúc này cô nghĩ mình toi rồi nhưng vẫn may là người lái xe chạy không nhanh, nên kịp dừng.

Cô như bị cướp mất hồn chân lùi về phía sau.

Do dốc khá cao và làm bằng sắt có vẻ hơi trơn.

Yoongi kịp chạy đến đỡ thì té nhào ra cùng cô.

Anh muốn bảo vệ cô.

Vòng tay ấm áp khiến cô lo lắng.

"Yoongi anh có sao không ... Yoongi à"

Anh nhăn mặt, có vẻ vô cùng đau, tay không tự chủ mà đưa đến bả vai của mình.

"Yoongi yoongi... "Cô thấy anh nhăn nhó. Cô lo lắng đến mặt cũng tái xanh.

________

[Phòng Min Yoongi]

"Anh ngồi đó đi, cởi áo ra đi"

"Không cần đâu"

"Anh còn muốn cãi với em?"

"Em giúp anh " anh ngập ngừng nói.

Mặt tuy có chút ngượng.

Nhưng anh quan trọng hơn.

"Uhm "

Cô đưa tay lên vén cái áo thun từ từ nhẹ nhàng tránh đụng đến khớp vai của anh.

Mặt cô lúc này đỏ bừng. Đến cả tai cũng như quả cà chua không hơn không kém.

"Em... Sao lại đỏ mặt?"

"Anh còn hỏi" cô nhẹ giọng mà tập trung cởi áo cho anh.

"Nếu đụng phải chỗ đau thì nói em "

"Không đau. Em đã nhẹ nhàng lắm rồi"

Cô lia phải cặp mắt của anh rồi lờ đi.

"Em giúp anh xoa bóp một chút, lát nữa em sẽ lấy túi chườm. Em sẽ làm nhẹ có đau thì phải la lên."

"Được "

Cô ngượng mặt với cái thân hình này. Nhưng rồi cho qua. Cô đi ra sau lưng đặt tay lên chỗ vai.

Cảm giác này...

Đây là lần đầu tiên cô chạm vào người anh một cách thân mật thế này

Cô xoa xoa để cơ dãn ra một chút.

"Tay em rất ấm"

"Anh chú tâm một chút đi"

"A đau anh ..."

"Hm ò xin lỗi "

_______

Sau đó theo sự chỉ dẫn của anh đến ngăn tủ lấy thuốc anh để phòng hờ để khi cần mà dùng.

Và bây giờ đúng là rất cần.

"Sao anh không đến bệnh viện? Ở đó chỉ cần cẩn thận che chắn một chút thì sẽ ổn mà."

"Anh có thuốc riêng "

Vài phút sau.

Cô vừa dọn những vỏ thuốc, xếp gọn gàng lại mọi thứ vào ngắn tủ.

Rồi đến phòng anh lấy đồ rồi nói.

"Thôi em xoa nãy giờ với cả chườm cho anh như vậy chắc cũng ổn rồi. Anh sinh hoạt nhớ cẩn thận, đừng để đụng phải vai. Em nghĩ anh cũng nên xin nghỉ một thời gian đến khi nào ổn hơn đi. Màn trình diễn nào của anh cũng khó cả. Nếu không được thì anh hát thôi không được nhảy. Không còn gì nữa em đi đây. Bye bye"

Cô lôi vali ra khỏi cửa.

Nhưng anh cũng không một tiếng níu giữ, anh ngồi đó nhìn bóng lung cô dần biến mất khỏi tầm mắt của anh.

' không được làm cô ấy đau. Không thể để cô ấy thế chỗ bất kì ai.'

Nói rồi anh vào vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Mặc dù anh đã chia tay, nhưng anh vẫn còn vướng bận tâm tình.

Anh không thể để nổi trống vắng khi mới vừa chia tay mà lấy cô làm vật thế thân.

Anh để nước từ vòi sen dội thẳng vào đầu mình.
Chống tay vào cái kính nhìn khuôn mặt mở ảo của mình bị hơi nước che đi.

"Yeon Min chờ anh, chờ anh quên đi cô ta, thật sự hoàn toàn xóa cô ta khỏi đầu mình. Đến lúc đó em có muốn thoát khỏi anh cũng không được "

Ba Mươi Tuổi Anh Sẽ Kết HônWhere stories live. Discover now