c19: xin đừng bỏ rơi em

1.5K 82 0
                                    

' ui sao con bé này lại nằm ở đây ?trời trở lạnh lắm mà sao lại ngủ ở sofa thế này' cậu nghĩ.

"Nhóc ơi... " khỏi nói thì cũng biết chất giọng ngọt như mật vậy.

"Dậy nào... Phải vào phòng, không ngủ ở đây được. Em sẽ cảm đấy"

Một bầu trời yên ắng. Không nhận được sự hồi đáp anh.

Anh bế cô vào phòng.

Cô đối với anh rất nhẹ.

Chợt

Rầm rầm.... ( sét đánh)

Vừa đặt cô xuống giường thì cô la toáng.

"Aaaaa..tránh ra aaaaa tôi không uống thuốc nữa tránh đi đi...."

Cô quơ quào, móng tay cô quẹt trúng cổ anh. Có chút rát ,nhưng anh không quan tâm. Anh vội trấn tĩnh cô lại.

"Nhóc là anh đây... Yoongi đây... Là anh là anh đây .."

Cô nhìn anh rồi nhảy ra sau lưng anh như tìm chỗ nấp.

"Em sợ, đừng bỏ rơi em, em không muốn uống thuốc đâu..."Mắt cô đầy lệ

Anh đưa tay ra sau vỗ vào lưng cô.

"Không sao không sao...em rất khỏe, sao lại phải uống thuốc chứ. Anh cũng không bỏ rơi em. Ngoan nằm xuống ngủ nào trời đã tối rồi "

Anh đưa cô xuống nằm thì tiếng sấm lại rầm thêm lần nữa lúc này cô bật ngồi dậy ôm mền thật chặt.

"Đừng bỏ tôi ...xin đừng bỏ tôi"

Cô lầm bầm khá nhỏ nhưng đủ để Yoongi nghe rõ.

"Anh không bỏ em."

Anh trấn an được cô nhưng cô lại ôm chặt cánh tay anh. Nên cô nằm trên giường anh ngồi ở mép giường nắm tay áo của cô mà ngủ cho đến sáng.

Sáng ra thì cô dậy sớm hơn anh. Thấy tình huống như vầy thì cô chỉ biết nhẹ nhàng đi xuống. Chiếc áo khoác bên ngoài đã sớm lạnh teo. Cô lấy mền còn hơi ấm của mình đắp lên cho anh.

Cô xem trong tủ lạnh còn gì không thì cô quyết định làm Mì Ý cho anh.

Cô là một người rất giỏi nấu ăn. Tuy không tuyệt vời như Jin nếu cho Jin 10 thì cô cũng 8-9 phần.

Mùi thức ăn khiến Yoongi tỉnh giấc.

Ba Mươi Tuổi Anh Sẽ Kết HônWhere stories live. Discover now