Phác Chí Mẫn cùng Kim Tại Hưởng ngồi trên xích đu nói chuyện rất lâu rất lâu, tựa như đã cùng anh trải qua hàng ngàn thế kỷ. Cậu kể cho anh nghe niềm vui nho nhỏ mà lúc trước bản thân thường cùng mẹ chia sẻ.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, trái tim không ngừng co rút. Nhưng mà trên khóe môi cậu lại phá lệ treo lên một nụ cười thuần khiết. Ký ức đó mỗi lần nghĩ đến mặc dù khiến cậu đau đớn, nhưng suy cho cùng đều là những ký ức đẹp không phải sao?

Phác Chí Mẫn từ đầu đến cuối chỉ biết kể chuyện cho Kim Tại Hưởng nghe, nói đến quên trời quên đất. Mãi cho đến khi cậu bất giác rùng mình vì gió trời về đêm trở lạnh, thì mới bị anh vội vã kéo tay đi vào trong nhà.

Hiện tại đã trễ, đèn trong nhà đã sớm tắt hết, hai người bọn họ nheo mắt nương theo ánh đèn le lói phát ra từ trên cầu thang mà đi về phòng của Phác Tử Kỳ.

Ánh đèn chập chờn dẫn lối cho hai người hóa ra lại là đèn phát ra từ cánh cửa phòng khép hờ của cha và dì kế. Khi hai người bọn họ đi ngang qua liền nghe thấy tiếng dì kế thấp giọng trách mắng cha.

"Ông còn định đợi đến khi nào nữa? Thời cơ này còn không thích hợp hay sao? Đợi đến khi hai đứa nó rời đi rồi thì Tử Kỳ nhà chúng ta phải làm thế nào?"

Nghe thấy dì kế nhắc đến hai người bọn họ, đôi chân Phác Chí Mẫn bất giác không kìm được mà dừng lại. Kim Tại Hưởng ở phía sau cũng cảm thấy tò mò không kém.

Thật không ngờ hai người này lại bất cẩn như vậy. Phòng của Phác Tử Kỳ ở ngay bên cạnh, vậy mà dám ở đó nói xấu anh và Tiểu Mẫn, lại còn lớn tiếng như vậy. Sợ cậu ấy không nghe thấy được hay sao?

Cũng thật ngu ngốc quá rồi đi.

Cha Phác Chí Mẫn ở bên trong cũng nhịn không được hơi to tiếng.

"Bà gấp gáp cái gì? Bà nghĩ chuyện đáng xấu hổ như vậy dễ dàng mở lời lắm sao?"

Dì kế hẳn cũng phát hiện hai người bọn họ có hơi to tiếng, nên giọng nói cũng dịu đi chút ít, xuống nước dỗ dành cha Phác.

"Có gì đâu mà khó mở lời? Kim Tại Hưởng kia tính tình lãnh đạm chúng ta vốn dĩ đã biết. Nhưng mà Chí Mẫn như thế nào ông còn không hiểu sao? Ra vẻ thành thật rồi nói với nó vài lời, đằng nào nó chẳng giúp Tử Kỳ nhà chúng ta?"

Cha lại buồn rầu thở mạnh ra một hơi, sau cùng hướng dì kế nói.

"Bà để đó ngày mai tôi nói với nó."

Phác Chí Mẫn nghe xong câu nói của cha Phác liền liền cảm thấy một cỗ tức giận đang dần dâng lên trong từng mạch máu bên trong cơ thể mình.

Hoá ra bọn họ gọi cậu về không phải vì muốn nối kết lại tình thân, cũng chẳng mang ý nghĩ muốn bù đắp lại tổn thương ngày đó.

Tất thảy những việc xảy ra ngày hôm nay cũng đều do cậu hiện tại đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội, là do cậu cùng Kim Tại Hưởng so với bọn họ quyền lực hơn cho nên mới được tiếp đãi nồng hậu như vậy.

Phác Chí Mẫn nhếch môi cười lạnh nhạt, trái tim lại một lần nữa từ từ rạn nứt. Cha Phác trước giờ vẫn luôn một mực đối xử với cậu như vậy, cứ không ngừng hết lần này đến lần khác đem trái tim của cậu đập vỡ ra thành ngàn mảnh.

[Shortfic] <VMin> Em Không Thực Sự Hạnh PhúcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora