Chương 5.

525 73 9
                                    

Phác Chí Mẫn để đầu mình dựa vào ngực Kim Tại Hưởng, nước mắt đã sớm dâng lên thấm đẫm một mảng áo trước ngực anh.

Cậu kể cho anh nghe về khoảng thời gian ở trong viện tâm thần của mẹ mình, thân thể nhịn không được lại bất giác run lên từng hồi.

Lúc trước khi cả gia đình ba người nhà cậu còn vui vẻ hạnh phúc, mẹ cùng cha rất thích ở trong sân vườn này ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng yêu thích của hai người bọn họ.

Sau khi cha rời đi, mẹ vào viện tâm thần, sớm sớm chiều chiều nhầm lẫn cậu là ông ấy, cứ thấy mặt liền kéo ra khuôn viên ở viện tỏ ý muốn cậu cùng bà ngân nga những giai điệu ấy.

Nhưng mà Phác Chí Mẫn ở khoảng thời gian đó còn nhỏ tuổi, những loại giai điệu cũ xưa ấy cậu nghe không hiểu, cũng không thấm được bao nhiêu. Cho nên dù cậu cố gắng cách mấy cũng không thể cùng mẹ thấu hiểu được cảm giác thỏa mãn giữa hai người.

Vậy mà mẹ cậu vẫn một mình vẩn vơ, một mình tự huyễn rằng cha vẫn luôn ở đó bên cạnh mình.

Khi tỉnh táo bà đau đớn mất đi ông ấy, khi trở nên điên dại chỉ vì muốn níu giữ ông ấy mà tự huyễn hoặc chính bản thân mình.

Nỗi niềm đơn độc này của mẹ cậu, không ai hiểu được.

Phác Chí Mẫn và mẹ mỗi chiều đều cùng nhau ngồi một góc ở trong khuôn viên của viện, để làn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua, đem bao nhiêu buồn tủi cùng ưu tư thổi bay đi mất.

Nhưng mà niềm vui vẻ cùng nét cười nhất thời ấy còn chưa kịp đọng lại trên khóe môi được bao lâu, nỗi lo âu mất mát đã xuất hiện, trong một khắc liền đem tất thảy xóa tan đi hết.

Mẹ cậu cứ như vậy bỏ lại Phác Chí Mẫn bơ vơ trên cõi đời này, để cậu một mình chống chọi với đau thương kia.

Mãi cho đến một ngày cha cậu hay tin, liền cùng dì kế và Phác Tử Kỳ quay trở về, còn nói muốn cậu tha thứ cho việc ông ấy đã bỏ rơi hai mẹ con cậu mà đi.

Phác Chí Mẫn lúc ấy đã thật sự chết tâm, suy nghĩ muốn cả nhà ba người bọn họ được quay trở về như trước kia đã không còn nữa.

Vì mẹ cậu có còn ở trên đời này nữa đâu? Cố gắng đem mọi thứ trả về chỗ cũ thì được những lợi ích gì?

Chấp niệm muốn có một gia đình hạnh phúc đã sớm bị Phác Chí Mẫn buông bỏ, người cha này cậu cũng chẳng còn lý do nào để mà níu kéo nữa.

Cho nên cậu đồng ý để cả nhà bọn họ dọn về. Bản thân sau khi lên đại học liền lập tức rời đi.

Sở dĩ dù cậu có miễn cưỡng ở lại nơi đó thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi vì Phác Chí Mẫn cậu đối với bọn họ cũng chỉ là người dư thừa mà thôi. Rời đi không chừng còn khiến cậu cảm thấy thanh thản hơn.

Cho đến bây giờ, cậu vẫn không rõ bọn họ đối với mình là có tâm tình gì. Chỉ cầu mong bọn họ còn có lương tâm mà xem cậu như gia đình thật sự. Bằng không với tính cách của Kim Tại Hưởng, nếu như không giết sạch cả nhà ba người thì cũng sẽ khiến cho bọn họ sống không bằng chết.

[Shortfic] <VMin> Em Không Thực Sự Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now