Chương 4.

481 69 5
                                    

Khi hai người quay trở về nhà thì cha và dì kế vẫn còn đang ngồi trong phòng khách xem phim. Phác Tử Kỳ nằm ở một góc sofa hậm hực chơi game trên điện thoại. Bắt gặp bóng dáng hai người ở trước cửa liền nhanh chóng thay đổi nét mặt. Dì kế cũng bày ra dáng vẻ niềm nở chào đón như thể chuyện xảy ra lúc trưa thật sự không ảnh hưởng gì đến mình:

"Hai đứa đi chơi lâu quá, dì còn tưởng đã lạc mất ở đâu rồi. Nào, hai đứa đã kịp ăn gì chưa? Dì có để phần cơm ở trong bếp, hay để dì vào hâm nóng lại thức ăn nhé?"

Phác Chí Mẫn rất nhanh đã lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu, bọn tôi đã sớm ăn ở bên ngoài rồi."

Vẫn là giọng điệu niềm nở, ân cần đến nổi hết cả da gà, dì kế nói:

"Vậy hai đứa mau chóng lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Trong nhà chỉ có duy nhất hai phòng cho nên đành ủy khuất hai đứa ngủ lại ở phòng của Tử Kỳ rồi. Dì cũng đã sớm dọn dẹp lại sạch sẽ. Hai đứa cứ tự nhiên đi, đừng ngại."

Phác Chí Mẫn đưa mắt nhìn về phía Phác Tử Kỳ, định mở miệng nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị dì kế ở một bên cướp lời:

"Không sao đâu, hôm nay để Tử Kỳ ngủ tạm ở phòng khách là được rồi. Hai đứa cả ngày phải đi đường xa, cũng nên nằm ngủ ở trên giường cho thoải mái chứ"

Kim Tại Hưởng khi nãy ở quán ăn chứng kiến bảo bối của mình khóc đến thương tâm, vốn dĩ đã không có tâm trạng. Hiện tại lại còn phải đứng ở đây xem bà dì kế phát điên này diễn kịch, cảm thấy thật mất kiên nhẫn ngắt lời:

"Vậy bọn tôi xin phép lên phòng trước."

Nói xong liền nắm chặt lấy tay Phác Chí Mẫn ra hiệu cho cậu đưa mình lên phòng.

Ở lại đây thêm một giây nữa anh nhất định sẽ bóp nát cổ bà ta. Còn không mau tránh đi thì khả năng xảy ra án mạng là rất lớn nha. Chú cảnh sát ở bên cạnh sẽ còng tay anh bắt đi mất đó.

Phác Chí Mẫn không biết suy nghĩ trong đầu Kim Tại Hưởng, vẫn ngây ngây ngốc ngốc đưa anh lên phòng của Phác Tử Kỳ.

Cậu đảo mắt  một vòng nhìn qua căn phòng vốn dĩ đã từng là của mình, lại bất chợt phát hiện tất cả đồ đạc lúc trước của cậu đều đã bị thay thành những thứ hoàn toàn xa lạ. Có chút mất mát quay lại nhìn Kim Tại Hưởng:

"Còn định bụng sẽ dẫn anh đi xem căn phòng em từng sống, bất quá lại quên mất đây không phải là nhà của mình, phòng cũng từ lâu không còn là của mình nữa. Nghĩ lại cảm thấy có chút mất mát nha."

Kim Tại Hưởng tiến đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau, để cằm mình tựa vào hõm vai cậu, đầu không ngừng cọ qua cọ lại ở trên cổ:

"Không cần, hiện tại em cái gì cũng không cần. Chẳng phải chỉ cần có anh là đủ rồi sao?"

Phác Chí Mẫn bị tóc của anh cọ vào cổ, không chịu được cảm giác ngứa ngáy liền đưa tay lên muốn đẩy ra:

"Anh lại giở trò làm nũng nữa sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Thật làm mất mặt đám đàn ông chúng ta"

"Bảo bối, anh chỉ có thể mất mặt khi đứng trước em thôi."

[Shortfic] <VMin> Em Không Thực Sự Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now