Chương 6.

176 12 2
                                    

Phác Chí Mẫn đối với quyết định tựa hồ như không cần suy nghĩ của Kim Tại Hưởng không khỏi có chút sửng sốt. Cậu biết rất rõ rằng anh từ trước đến nay đối với chuyện tuyển chọn nhân viên đều hết sức nghiêm khắc, chưa từng một lần sử dụng qua quy tắc ngầm.

Hiện tại đối với chuyện của Phác Tử Kỳ lại không hề do dự, thậm chí còn ngay lập tức phá lệ mà nhận lời, thật không giống với quy tắc làm việc trước giờ của anh.

Chẳng lẽ ngay từ đêm hôm qua sau khi nghe được cuộc hội thoại đó đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này rồi sao? Nếu đúng thật là như vậy thì vì lý do gì mà đêm hôm qua Kim Tại Hưởng lại không nói với cậu dự định của anh đối với Phác Tử Kỳ?

Mặc dù trong đầu đều là hàng ngàn câu hỏi Phác Chí Mẫn tự mình đặt ra. Bất quá từ đầu đến cuối cậu đều một mực giữ im lặng, không thắc mắc cũng chẳng hề lên tiếng.

Đợi đến khi hai người lên xe quay trở về mới có chút lo lắng mà nhìn anh.

"A Hưởng, về chuyện kia...anh tại sao lại..."

Kim Tại Hưởng đưa tay giúp Phác Chí Mẫn cài lại dây an toàn, xong việc lại dịu dàng niết nhẹ lên khuôn mặt có chút xoắn xuýt của cậu.

"Không vấn đề gì, anh vốn dĩ định sẽ sắp xếp cho cậu ta một vị trí ở bên phòng vận chuyển. Dù gì cũng chỉ là một vị trí nhỏ như kiến mà thôi. Cho dù cậu ta có làm gì sơ xuất cũng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến toàn thể công ty. Cho nên Tiểu Mẫn, em không cần lo lắng. Anh đều đã suy xét kỹ lưỡng cả rồi."

Cậu vốn dĩ biết rất rõ, Kim Tại Hưởng khi làm việc gì nhất định sẽ cẩn cẩn thận thận sắp xếp an bài cho thật tốt. Bất quá lúc trước khi còn ở cùng với gia đình họ Phác, sớm ngày chung đụng với Phác Tử Kỳ, cậu đã biết rõ tính cách cùng khả năng của cậu ta, cho nên khi anh gật đầu đồng ý mới lo lắng đến mức xoắn xuýt như vậy.

Tính tình của Phác Tử Kỳ...thật sự là không có thuốc chữa.

So với tính cách trông có vẻ bết nhác cùng nhu nhược của cậu ta khi ở nhà, bên ngoài Phác Tử Kỳ có thể được coi là một tên cặn bã đến không thể nào cặn bã hơn. Không thể nhìn dáng vẻ vô hại cả ngày chỉ biết cắm mặt chơi game của cậu ta mà đánh giá. Phác Tử Kỳ ở bên ngoài thật sự là ăn chơi thác loạn, chỉ cần chân vừa bước ra khỏi nhà, cậu ta liền sẽ hướng tới những quán bar ăn chơi vui vẻ phát dục. Cho dù là nam hay nữ Phác Tử Kỳ đều không hề kiêng kỵ. Chỉ cần thân thể dâng lên đến miệng, liền sẽ vui vẻ thuận ý nhận lấy.

Phác Chí Mẫn thật ra đối với Phác Tử Kỳ cũng không mấy quan tâm, chỉ là danh tiếng của cậu ta ở bên ngoài thật sự quá mức quấy nhiễu, quá mức chói tai, khiến cho cậu khó tránh khỏi việc không chú ý tới.

Với cuộc sống buông thả như thế, cậu ta còn có thể có tâm tình chuyên chú học tập sao? Tấm bằng đại học loại giỏi kia, chỉ sợ cũng là đi cửa sau mà có được đi. Hiện tại cậu ta lại được Kim Tại Hưởng tuyển dụng, thật sự khiến cho cậu có chút không yên lòng.

Phải nói là công ty đá quý của anh trước giờ đều nhất mực trọng dụng thiên tài. Cho dù là ở vị trí thấp nhất đi chăng nữa cũng sẽ cần bọn họ cống hiến chất xám để hỗ trợ dẫn dắt công ty có được ngày hôm nay. Cậu cũng không muốn Phác Tử Kỳ ngồi ở đó gác chân há miệng chờ sung. Việc gì cũng không cần cố gắng liền có thể có một vị trí ở trong tập đoàn lớn như vậy. Vốn chỉ cần vào làm tại một chi nhánh nhỏ thôi cũng đã thập phần phi thường rồi, hiện tại vậy mà lại là tổng công ty Kim thị.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 19, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic] <VMin> Em Không Thực Sự Hạnh PhúcWhere stories live. Discover now