Chương 9

114 10 2
                                    

--Hội trường trung tâm--

Tại hội trường, không khí bỗng náo nhiệt hơn hẳn vì sự xuất hiện của bốn chàng trai. Tuy cả bốn người đều đeo mặt nạ nhưng khí chất tỏ ra vẫn có thể làm khuynh đảo những cô gái trong phòng, điều này chứng tỏ mị lực của bốn chàng trai này không thể xem thường.

"Phải đi tìm cô gái đó ở đâu đây?" Mộ Giang Thiên mất kiên nhẫn hỏi.

"Sao tao biết được?" Hiên Viên Mặc không quan tâm mà trả lời.

"Một cô gái đeo mặt nạ bạc à?" Mạc Giản Phong suy tư.

"Phải kia không?" Hàn Tử Thành bất ngờ lên tiếng làm cả ba người giật mình nhìn theo hướng tay của hắn.

Sâu trong góc phòng có một cô gái đeo mặt nạ bạc ngồi riêng lẻ một mình, tuy chỗ của cô cách hơi xa chỗ của bốn người nhưng bọn họ vẫn biết được rằng đây là một cô gái xinh đẹp, mỹ lệ đến dường nào. Từng cử chỉ hành động của cô đều toát lên vẻ tao nhã cực điểm, khi ánh nhìn của cả bốn người đang bị cô thu hút thì có một hàng người đi ngang qua che mất tầm nhìn của bọn họ. Sau khi hàng người đi qua thì cô gái đó cũng đã biến mất, cả bốn người liền thất kinh chạy đi tìm.

--Sân ngoài khách sạn--

Có một cô gái đeo mặt nạ bạc ngồi bên cạnh hồ nước, đó chính là Diệp Y Khuynh. Cô hiện tại đang ngồi xem cá bên hồ, không khí bên trong khá ngột ngạt nên cô đã quyết định đi ra đây. Trong khi cô đang ngồi ngâm lên những khúc ca nhẹ nhàng, tươi vui thì bỗng có hai bóng dáng tiến đến chỗ cô, hình như là hai tên con trai? Vâng, và cô đã đoán đúng!

"Người đẹp, em đang làm gì ở đây vậy? Đi một mình à? Có muốn đi với bọn anh không?" Âm thanh bỉ ổi của hai tên kia vang lên.

"Không, tôi đi với gia đình mình. Cảm ơn vì đã mời tôi!" Nói rồi cô đứng dậy muốn bỏ đi nhưng lại bị một trong hai tên kia nắm lấy tay.

"Bỏ ra!" Giọng cô bắt đầu lạnh lẽo.

"Thôi mà người đẹp, đi với bọn anh đi. Đảm bảo sẽ cho em sung sướng nhất đêm nay!" Nói rồi cả hai tên cười dâm đãng.

"Tôi nói một lần nữa là bỏ tay tôi ra!" Bỗng cô giơ chân đá vô bụng tên đang giữ tay cô một cái làm hắn lảo đảo ngã ra sau.

"Hừ! Đúng là ở đâu cũng không thể thiếu những thành phần dơ bẩn." Cô lấy khăn lau chỗ tay bị cầm lấy của mình rồi vứt chiếc khăn lên mặt tên bị ngã đằng kia.

"Cô đừng có mà rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt!" Dứt lời cả hai tên tức giận xông về phía cô.

Trong bụi cây từ xa, có bốn tên đang nhao nhao chen lấn trốn ở bên đó xem kịch.

"Ê! Không phải nên giúp cô ấy à?" Mạc Giản Phong sốt ruột hỏi.

"Xem kịch nãy giờ đủ rồi, lên đi!" Mộ Giang Thiên tức giận nói. Ngay cả vị hôn thê của hắn mà cũng dám động vào? Tìm chết!

"Để tao lên trước-" Hiên Viên Mặc chưa kịp nói xong đã há hốc miệng nhìn, ba người còn lại cũng bất ngờ không kém.

Bên kia, khi cả hai tên sắp đụng tới Diệp Y Khuynh thì bỗng mắt cô sắc lại. Lùi về sau mấy bước, hai tay bắt được hai quả đấm của đối phương, ngay khi cả hai đang ngơ ngác không hiểu vì sao một đứa con gái lại có thể chặn được cùng lúc cú đấm của hai người đàn ông thì Diệp Y Khuynh dùng lực làm cả hai lảo đảo không kịp đề phòng, ngay lập tức một bên đùi phải nâng lên, trực tiếp dùng đầu gối thúc mạnh vào bụng một tên, trong lúc tên còn lại bị bất ngờ thì cô nhanh như chớp rụt tay trái lại đánh trực diện vào bụng hắn. Bụng là nơi chứa ngũ tạng, bụng bị thương thì trên căn bản sẽ dẫn đến gan bị tổn thương, so với những vết thương bình thường ngoài da thì nghiêm trọng hơn nhiều. Một cú này đủ cho hai tên kia phải nằm viện nghỉ ngơi một tuần, muốn khi dễ cô à? Nằm mơ!

Sau khi cả hai tên bị cô đánh cho lăn quay nằm trên mặt đất, cô quét mắt nhìn, nói "Đừng để tôi gặp lại mấy người, nếu không lần sau sẽ không nhẹ nhàng như bây giờ đâu!"

Sau đó, dưới ánh mắt câm phẫn của đối phương, cô chu đáo gọi bảo vệ tới tiễn đưa hai người đi, xong xuôi hết cô lại tiếp tục đi dạo.

Mọi hành động của Diệp Y Khuynh bên này đã bị bốn tên bên kia chứng kiến hết toàn bộ.

"Ực! Đây-y...có phải là con gái không vậy?" Hiên Viên Mặc nuốt nước bọt, run run hỏi.

"Uk! Ba vòng đầy đủ, chuẩn từng milimet như thế này thì chắc chắn là con gái rồi." Mạc Giản Phong thản nhiên giải thích.

"Cô gái này... Thú vị đấy!" Mộ Giang Thiên nở một nụ cười khó hiểu.

Còn Hàn Tử Thành đứng bên cạnh tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn bóng dáng của Diệp Y Khuynh cho đến khi bóng dáng của cô mất hút thì mới hồi thần lại rồi nói "Không phải nên tìm cô gái đấy về cho mẹ mày à? Mộ Giang Thiên?"

"Chết tiệt! Tao quên mất, đi nhanh không lại mất dấu nữa." Nói rồi cả đám chạy theo hướng Diệp Y Khuynh mới rời đi.

Naabot mo na ang dulo ng mga na-publish na parte.

⏰ Huling update: May 12, 2020 ⏰

Idagdag ang kuwentong ito sa iyong Library para ma-notify tungkol sa mga bagong parte!

Nữ Phụ Thật Khổ A!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon