Chương 4

138 14 1
                                    

--Lớp A--

Cô vừa mới bước chân vào lớp đã đụng ngay Mộ Giang Thiên ở cửa. Cô liếc hắn một cái rồi đi vô trong sự kinh ngạc của cả lớp.

"Sao hôm nay Diệp Y Khuynh lại không quấn lấy Mộ thiếu như mọi khi vậy?"

"Bình thường cô ta mà gặp được Mộ thiếu là bất chấp quấn lấy không tha mà hôm nay cư nhiên lại lướt qua không thèm nhìn!"

"Thật kỳ lạ!"

Mọi người đồng loạt xì xào bàn tán nhưng cô lại mắt mù tai điếc đi vào chỗ mình ngồi xuống nhìn ra cửa sổ.

'Diệp Y Khuynh này định chơi trò lạt mềm buộc chặt à? Mơ đi.' Mộ Giang Thiên khinh thường nghĩ.

Diệp Y Khuynh mà biết được Mộ Giang Thiên đang nghĩ như thế về cô chắc cô điên máu lên đập hắn ra bã mất.

Mà nghĩ sao cô lại chung lớp với nữ chính và tụi nam chính cơ chứ!! À quên. Cái thân thể này vì muốn theo đuổi Mộ Giang Thiên mà bất chấp đập tiền xin vào lớp A. Mệt mỏi thật sự...

"Chào cả lớp." Thầy chủ nhiệm bước chân vào lớp nói.

"Chúng em chào thầy." Cả lớp đồng thanh.

"Hôm nay đã bước sang học kỳ mới nên đã đến lúc chúng ta đổi chỗ ngồi!" Thầy chủ nhiệm nói.

"Ể!!!" Cả lớp bất bình.

"Được rồi! Than vãn cái gì? Lên bốc thăm đi." Thầy chủ nhiệm không quan tâm mà nói.

Sau một hồi đổi chỗ xong thì cô vẫn ngồi chỗ cũ nhưng chỉ có 1 điều là.... Thế đéo nào nữ chính lại ngồi trước mặt cô cơ chứ!?? Nhờ ơn nữ chính mà giờ xung quanh cô toàn lũ nam chính không đây!! Vì sợ cô bắt nạt nữ chính nên tụi nam chính đã đe dọa thầy chủ nhiệm để đổi chỗ, mà thầy chủ nhiệm cũng không dám nói gì nhiều. Ai kêu 4 vị nam chính là những người vừa giàu nhất mà còn có quyền nhất trường chứ!

"Haizz!" Cô thở dài.

"Khuynh Khuynh làm sao vậy?" Bạn cùng bàn cô đồng thời là bạn thân của cô - Đồng Tiểu Nhiên hỏi.

"Mình không sao. Chỉ hơi mệt mà thôi!" Cô trả lời.

"Vậy mà mình tưởng do Lạc Nhu Nhu chuyển chỗ tới trước mặt cậu nên khó chịu chứ!" Đồng Tiểu Nhiên thản nhiên nói mà không để ý là mình nói hơi to dẫn đến nữ chính nghe được.

Bỗng nhiên nữ chính ngồi run rẩy rồi khóc nói: "Mình không biết là mình làm cho Khuynh Khuynh khó chịu. Mình xin lỗi! Mình sẽ xin thầy chuyển chỗ."

"Tôi đã nói cô không được gọi tôi như vậy rồi mà!" Cô lạnh lùng nói. Và nữ chính khóc càng to hơn làm nháo đến mọi người xung quanh.

"Nhu Nhu mới chuyển chỗ đến mà cô đã chọc cho em ấy khóc! Cô đây là đang thách thức bọn tôi sao?" Mạc Giản Phong nói.

"Cô đúng là 1 kĩ nữ không biết xấu hổ mà." Hiên Viên Mặc khinh thường nói.

"Xin lỗi em ấy ngay!" Mộ Giang Thiên lạnh lùng nói.

"Nhanh xin lỗi nếu không cô sẽ hối hận." Hàn Tử Thành nói

WTF!?? Đám nam chính này bị mù à?? Rõ ràng cô chưa làm gì nữ chính mà đã bị chửi tới tấp như vậy rồi, nếu cô mà đánh nữ chính ngay tại chỗ thì không biết mấy vị này sẽ làm gì cô nữa!

"Ha hả!?" Cô khinh bỉ cười.

"Mấy người bị mù hay bị lé vậy? Rõ ràng tôi còn chưa làm gì mà cô ta đã khóc rồi! Mấy người nói có lý xíu được hay không?" Cô tức giận.

"Phải đó! Rõ ràng là Khuynh Khuynh không làm gì cả. Là tôi nói đó được không? Tôi khó chịu khi Lạc Nhu Nhu chuyển chỗ tới đấy thì sao nào??" Đồng Tiểu Nhiên bất bình + tức giận nói.

"Vậy cả cô và Diệp kĩ nữ đều xin lỗi Nhu Nhu cho tôi!" Hiên Viên Mặc nói.

"Chát!!" Một tiếng tát vang dội cả lớp.

Hiên Viên Mặc ôm mặt trố mắt nhìn Diệp Y Khuynh. Ngay cả nữ chính và mấy vị còn lại trong lớp cũng bất ngờ không kém.

"Một câu kĩ nữ hai câu cũng là kĩ nữ! Anh có quyền được nói tôi không cấm anh nhưng anh không có quyền xúc phạm nhân phẩm của người khác!!" Cô đã chịu quá đủ tên Hiên Viên Mặc này rồi! Đây đã là lần thứ hai hắn chọc tới cô, rõ ràng cô chưa đụng tới 1 sợi tóc của Lạc Nhu Nhu nhưng hắn chưa nói lý đã nói cô có lỗi rồi còn bắt cô phải xin lỗi nữa. Dựa vào đâu cơ chứ!!

"Cô...." Hiên Viên Mặc không dám tin chỉ thẳng mặt cô.

"Cô cái gì mà cô! Anh câm miệng cho tôi!" Cô tức giận nói rồi xách cặp hướng chỗ giáo viên chủ nhiệm đi tới.

"Thầy cho em xin nghỉ 1 buổi hôm nay ạ." Cô mỉm cười nói. Tuy cô cười nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy có một luồng khí lạnh bay xung quanh cô.

"Ờ được thôi. Em cứ đi đi!" Thầy chủ nhiệm đổ mồ hôi nói.

"Vậy em cảm ơn thầy nhiều!" Cô nở 1 nụ cười chói lóa trong sự bàng hoàng của cả lớp rồi bỏ đi.

Nữ Phụ Thật Khổ A!Where stories live. Discover now