Chương 3

142 16 6
                                    

--Học Viện CIEL--

Cô ngồi trên chiếc Mercedes tới trường, vì vừa rồi ăn hơi nhiều nên cô ngủ quên luôn! Tới trường hồi nào cô không hề hay biết.

Nhìn thấy ngôi trường mà cô giật giật khóe miệng... 'Trường gì mà to éo khác gì 1 tòa lâu đài!' Cô thán phục nghĩ.

Ngay lúc cô vừa mới bước vô trường thì đằng sau liền có 1 chiếc Limousine màu trắng đi tới. Không biết từ đâu ra 1 đám người chen lấn bu lại chiếc xe làm cô xém té. Nhìn một hồi cô mới nhận ra được là xe của các vị nam chính, thảo nào được chào đón nồng nhiệt như vậy!

Đứng từ xa, cô thấy lần lượt từng người bước xuống thì tiếng la hét càng lớn hơn.

"Anh Hiên Viên Mặc nhìn em nè!!" Vị mỗ nữ nào đó kêu

"Anh Mạc Giản Phong em yêu anh!!" Lại 1 người nữa.

"Anh Mộ Giang Thiên chà đạp em đi!!" Con máu M nào đó.

"Anh Hàn Tử Thành em nguyện vì anh mà sinh bảo bảo a!!" Một người éo có liêm sỉ nói.

.....

"Ồn điếc tai mình rồi." Cô ôm tai bỏ đi. Và hành động đó đã bị Hiên Viên Mặc nhìn thấy. Hắn huých tay Mộ Giang Thiên nói: "Kia không phải là Diệp Y Khuynh à? Bình thường cô ta là người chen lấn sung nhất chỉ để thấy mặt mày thôi đấy mà nay lại bỏ đi không thèm nhìn lấy 1 cái."

"Liên quan gì đến tao? Mày để ý nó thì để ý nói tao làm gì!" Mộ Giang Thiên nói.

"Mày nói vậy mà để Nhu Nhu nghe được đảm bảo mày chết với tao!" Hiên Viên Mặc tức giận nói.

"Sao cũng được." Mộ Giang Thiên nói rồi bỏ đi trước.

"Ey đợi tao nữa!!" Hiên Viên Mặc nói.

--Sân trường--

Cô đi lạc rồi giờ làm sao đây?? Đang đi loanh quoanh tìm đường thì cô bỗng va vào ai đó. Cô không ngã nhưng người kia lại ngã dập mông xuống đất.

"Ai da!! Đau quá!" Người kia kêu lên làm cho tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này.

Cô nhìn người kia thì thấy đây là 1 cô nữ sinh khá gầy yếu và trẻ con nhưng lại toát lên vẻ thanh tú xinh đẹp làm cho người nhìn thấy dễ bị cuốn hút.

Ơ! Đây không phải là nữ chính Lạc Nhu Nhu à??

WTF!! Gì gặp nhanh dị!??

"Cho mình xin lỗi!" Lạc Nhu Nhu ngồi dưới mặt đất nói.

"Cô trước tiên đứng dậy rồi hãy nói chuyện." Cô lạnh lùng nói. Nếu để cho đám nam chính kia nhìn thấy thì lại bảo là cô bắt nạt nữ chính nữa!

"Diệp Y Khuynh kia!! Cô lại bắt nạt Nhu Nhu!??" Giọng nói vang lên từ sau lưng Lạc Nhu Nhu.

'Biết ngay mà' Cô thầm oán trách.

Người tới là 1 nam sinh cao lớn chuẩn soái ca. Không ai khác chính là Hiên Viên Mặc.

"Con mắt nào của anh thấy tôi bắt nạt cô ta!?" Cô không vui nói.

"Vậy chứ sao Nhu Nhu lại ngồi dưới đất mà còn phải xin lỗi cô!? Còn không phải do cô khi dễ em ấy à!!" Hiên Viên Mặc tức giận thở phì phò nói.

"Cô ta va vào tôi, cô ta xin lỗi là chuyện đương nhiên, còn vì sao cô ta lại ngã thì do cô ta tự té. Trách tôi sao? Anh dựa vào cái gì mà ở đây xen vào chuyện của bọn tôi!?" Cô tức giận nói.

Hiên Viên Mặc bất ngờ. Bình thường vì muốn tạo thiện cảm với Mộ Giang Thiên nên Diệp Y Khuynh luôn cố gắng lấy lòng mình và bọn Mạc Giản Phong nhưng tại sao hôm nay cô ta dám cãi lại mình?

"Tôi mặc kệ! Cô phải xin lỗi Nhu Nhu cho tôi!" Hiên Viên Mặc gầm lên.

"Ha!" Cô nhếch mép cười.

"Được! Muốn tôi xin lỗi chứ gì? Vậy cô ta đánh thắng tôi đi! Đánh thắng tôi liền dập đầu quỳ lạy 3 đời tổ tiên cô ta luôn!" Cô nói.

"Diệp Y Khuynh! Cô..." Hiên Viên Mặc gằn giọng chỉ thẳng vào mặt Y Khuynh.

"Ồ! Có phải đau lòng cho người tình bé bỏng của anh không?" Cô mỉm cười nói.

"Thôi! Chúng ta là bạn bè với nhau mà. Là em không cẩn thận đụng phải Khuynh Khuynh, bạn ấy không có lỗi gì hết." Lạc Nhu Nhu tự nhiên chen vào.

"Tôi với cô thân nhau lắm hay sao mà cô dám gọi tôi như vậy?" Cô tức giận nói. Từ trước tới giờ những người được gọi cô là Khuynh Khuynh chỉ có ba mẹ với bạn thân của cô, Lạc Nhu Nhu dựa vào đâu mà dám gọi như vậy!

"Nhu Nhu đã tốt bụng nói giúp cho cô mà cô còn nói như vậy! Đúng là không biết tốt xấu! Nể mặt Nhu Nhu hôm nay tôi bỏ qua cho cô còn lần sau thì đừng hòng!!" Hiên Viên Mặc nói rồi bế Lạc Nhu Nhu rời đi.

"Mới sáng sớm đã gặp thần kinh!" Cô không vui nói.

"Diệp Y Khuynh hôm nay bị sao vậy? Bình thường cô ta đâu dám cãi lại ai trong Tứ đại Vương Tử đâu mà sao hôm nay lạ vậy?"

"Mà tại sao Mặc thiếu lại đối tốt với cô gái đó như vậy chứ? Chẳng lẽ thật có gian tình với nhau à?"

"Nhưng hôm nay mình thấy bạn học Diệp khác với mọi khi ghê."

Mọi người thì thầm to nhỏ với nhau. Diệp Y Khuynh nhặt cái cặp dưới đất lên phủi phủi vài cái rồi tiến đến gần 1 cô gái hỏi: "Này! Cho hỏi lớp 1-A ở đâu vậy?"

"À đi sang phía Đông lầu 2." Cô gái nói.

"Cảm ơn!" Nói xong cô bỏ đi 1 mạch.

'Diệp Y Khuynh bị sao vậy? Bị tức đến nỗi ngay cả lớp ở đâu cũng quên luôn à??' Mọi người tự hỏi.

Nữ Phụ Thật Khổ A!Where stories live. Discover now