Chương 7

113 12 0
                                    

--Biệt thự Diệp gia--

"Dậy đi Khuynh Khuynh! Hôm nay hai mẹ con mình phải đi Spa rồi còn phải chọn đồ cho tối nay nữa!" Mẹ Diệp vừa nói vừa ra sức kéo lấy chiếc chăn của "con lười" nào đó.

"Còn sớm mà mẹ, mới có 9 giờ thôi mà!" Cô nhất quyết không buông bỏ chiếc chăn của mình.

"Mới có 9 giờ? Con được lắm, đừng trách vì sao mẹ ác nhé! Người đâu? Lôi tiểu thư dậy cho ta!" Mẹ Diệp ra lệnh cho các nữ hầu.

"Vâng!"

"A! Thả ta ra." Cô bị đám nữ hầu lôi dậy không thương tiếc.

'Tạm biệt chiếc chăn thân yêu! Huhuhu...' Cô tiếc nuối khóc trong lòng.

Nửa tiếng sau, Diệp Y Khuynh đã an vị ngồi trên xe. Bỗng mẹ Diệp từ đâu chui ra ngồi vào ngay ghế lái.

"Sao mẹ lại ngồi đó? Tài xế đâu?" Cô thắc mắc.

"Hôm nay mẹ sẽ lái. Sao? Không tin tưởng tay nghề của mẹ con à?"

"Dạ con không dám!"

"Vậy thì bám chặt vào! Mẹ xuất phát đây." Vừa dứt câu thì mẹ Diệp đã phóng đi với tốc độ 100km/h.

Tầm một tiếng sau cô đã có mặt tại tiệm Spa một cách an toàn nhưng cô thề sẽ không bao giờ đi xe của mẹ Diệp nữa! Quá kinh khủng rồi! Hai người Spa đến trưa thì đi ăn rồi tiếp tục đi Salon chăm sóc tóc, đương nhiên là Diệp Y Khuynh đã nhờ tài xế đến chở hai người đi. Sau khi làm xong hết mọi thứ thì đã tới công đoạn quan trọng nhất là chọn trang phục, mẹ Diệp đã nhờ một vị Stylist khá nổi tiếng đến giúp đỡ. Cô bị mẹ Diệp lôi đi tứ tung nên giờ đã mệt đến bất lực, ngồi im trên ghế không nhúc nhích còn mẹ Diệp thì lại cực kỳ vui vẻ mà thảo luận với Stylist về kiểu tóc và quần áo.

Mãi tới 7 giờ tối, ba Diệp mới xuất hiện. Khi trông thấy vợ mình, ông không nhịn được mà hút một ngụm khí. Mẹ Diệp hôm nay mặc chiếc váy đuôi cá trắng muốt, vai trễ phối với vòng ngọc trai, tóc được búi cao lên để lộ chiếc cổ trắng ngần. Trên đỉnh đầu bà đội chiếc mũ lưới nhỏ, che đi một phần trán và đuôi mắt phải, tuy vậy vẫn không mất đi nét phong tình, phối hợp cùng với găng tay lưới làm cả người bà toát lên một vẻ đẹp cao quý bức người. Diệp Mạc Ân bất động đứng nhìn vợ mình, nhịp tim đang cấp tốc tăng lên. Thấy ba Diệp chỉ chăm chú nhìn mẹ Diệp, Diệp Y Khuynh che miệng ho nhẹ để khẳng định sự tồn tại của mình.

Ba Diệp giật mình nhìn Diệp Y Khuynh rồi lại nhìn sang mẹ Diệp, thầm cảm thán mình thật là tốt số khi có được người vợ yêu kiều và đứa con gái xinh đẹp như này

'Nhân sinh thật không còn gì để luyến tiếc a!' Ba Diệp hạnh phúc cực kỳ. Hai mẹ con được ba Diệp dắt tay nhau lên xe, bắt đầu đi.

--Khách sạn Clorital--

Ba Diệp đưa thiệp cho nhân viên, sau đó được dẫn đến hội trường trung tâm - nơi diễn ra buổi tiệc. Trên đường đi cô bị rơi mất chiếc bông tai nên đành phải để hai người đi trước còn mình thì đi tìm.

Một lúc sau

"Tìm được rồi! Nhưng mà đây là ở đâu vậy?" Cô lại đi lạc nữa rồi T_T! Đang loay hoay tìm đường thì cô bỗng đụng phải một người phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ Diệp, tuy ăn mặc đơn giản nhưng người phụ nữ này lại toát lên khí chất thanh lịch, quý tộc.

"Con xin lỗi cô!" Cô vội vàng xin lỗi. Nhưng sao cô lại thấy người phụ nữ này quen quen?

"Không sao! Mà con đang làm gì ở đây vậy? Nhìn trang phục thì chắc con đến tham gia tiệc nhỉ?"

"Vâng! Nhưng đang đi giữa đường con làm rớt đồ nên đi tìm, xong rồi lạc đường luôn."

"Vậy để cô dẫn con đi, tình cờ là cô cũng tham gia bữa tiệc này."

"Con cảm ơn cô!" Nói rồi hai người cùng nhau hướng đến buổi tiệc mà đi.

--Hội trường trung tâm--

"Đã tới rồi!" Người phụ nữ nói.

"Xin cảm ơn cô nhiều!" Diệp Y Khuynh nói.

Bỗng từ xa mẹ Diệp chạy tới ôm chầm lấy cô khóc sướt mướt "Huhuhu! Mẹ đã tưởng là con bị ai bắt cóc mất rồi a... Không được! Mẹ phải dẫn con về nếu không con lại đi lạc nữa thì khổ."

"Con đã lớn rồi mà! Mà mẹ buông con ra đi, con khó thở quá @@"

"Không buông!" Hai người đang giằng co qua lại thì bị một giọng nói cắt ngang.

"Ngọc Vân phải không?" Người phụ bất ngờ thốt lên.

"Ấy? Tưởng Niệm Niệm? Đã lâu rồi không gặp nha! Bà ngày càng xinh đẹp khiến tôi phải ganh tị đó." Mẹ Diệp cũng ngạc nhiên không kém.

'Tưởng Niệm Niệm? Tưởng phu nhân bên Mộ gia ư? Thảo nào cứ thấy quen quen.' Diệp Y Khuynh bị kinh hách.

"Bà cứ nói quá! Mà đứa bé này đứa con gái bảo bối của bà à?"

"Đúng vậy! Con bé không tồi đúng chứ?"

"Không tồi, không tồi..." Tưởng Niệm Niệm liếc nhìn Diệp Y Khuynh với ý vị thâm trường.

"Bà đi riêng với tôi một chút được chứ?" Tưởng phu nhân hỏi mẹ Diệp.

"Đương nhiên là được rồi! Y Khuynh con cứ tự do đi, mẹ đi một chút nhé! Bye." Vừa dứt lời, mẹ Diệp liền cao chạy xa bay cùng với Tưởng phu nhân.

"....."

'Rốt cuộc cái người hồi nãy ôm chầm lấy cô khóc sướt mướt là ai? Mà tại sao bây giờ mới nói chuyện được vài ba câu là bỏ con mình lại một mình rồi chạy đi theo người khác? Rốt cuộc là tại sao aaaaaaaa!' Diệp Y Khuynh muốn bùng cháy (#'Д´)

Nữ Phụ Thật Khổ A!Where stories live. Discover now