Chương 6

106 12 0
                                    

"Thật là bực mình mà! Đi đâu cũng gặp đám nam nữ chính hết!" Diệp Y Khuynh bực bội vừa đi vừa lẩm nhẩm.

"Đi về nhà cho lành vậy." Nói rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Tiểu Nhiên.

"Alo! Tiểu Nhiên hả? Mình cảm thấy hơi mệt nên về trước nha."

"Vậy cậu về trước đi, mình còn vài chỗ muốn ăn nên chưa về được đâu! Mai mình mua quà cho cậu nha?"

"Ok!"

"Bye nha! Đằng trước có một tiệm bánh đang khuyến mãi mua 2 tặng 1 nên mình đi đây!"

"Tút...tút....tút..."

"Thiệt là bó tay với con nhóc này mà." Cô lắc đầu bất đắc dĩ.

--Biệt thự Diệp gia--

"Con về rồi ạ!" Cô vừa nói vừa đi vào phòng khách thì thấy ba và mẹ cô đang ngồi trên sofa nói chuyện, trên tay họ đang cầm một tấm thiệp màu đỏ sặc sỡ như là thiệp cưới.

"Khuynh Khuynh về rồi hả? Lại đây ngồi đi." Mẹ Diệp hớn hở khi thấy cô về.

"Đã về rồi!" Ba Diệp ôn hòa nói.

"Vâng! Mà thiệp gì vậy ba?" Cô ngồi xuống rồi  hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu!" Nói rồi ba Diệp đưa tấm thiệp cho cô.

Nội dung tấm thiệp đại khái là Mộ gia sẽ tổ chức tiệc sanh thần cho tên khốn họ Mộ kia. Chuyện này không có gì đáng nói nhưng bị một chỗ là Tưởng phu nhân - mẹ của Mộ Giang Thiên rất thích cô nên rất muốn cô làm con dâu nhà mình. Còn lý do thích thì đại khái là do nguyên chủ từng cứu bà khỏi bị một thanh thép rớt trúng đầu nên mới vậy! Kiểu như là 'chàng cứu mạng ta nên ta phải lấy thân báo đáp' nhưng đằng này là một phụ nữ đã có chồng con rồi nên bà không thể làm vậy nên bà đã hiến tế thằng con mình nhưng lại bị nguyên chủ từ chối vì lý do có người mình thích rồi, thế là bà đành tiếc nuối từ bỏ. May mà lúc đó nguyên chủ không biết đó là mẹ của Mộ Giang Thiên chứ nếu không bây giờ cô phải ngồi chịu cảnh hủy bỏ hôn ước vì nữ chính nữa thì khổ.

"Con có muốn đi không?" Ba Diệp hỏi.

"Đương nhiên là con sẽ đi rồi!" Đùa à? Trong tiểu thuyết, tại bữa tiệc này chính là nơi bắt đầu ác mộng của nguyên chủ. Tại bữa tiệc, nguyên chủ đã gặp lại Tưởng phu nhân rồi hai người phát hiện ra thân phận của nhau và nguyên chủ cứ thế mà mất liêm sỉ cầu xin hôn ước cho mình với Mộ Giang Thiên. Đời không như là mơ, tất nhiên là Mộ Giang Thiên sẽ không đồng ý mối hôn sự này. Nếu mà để cho nữ chính biết được Mộ Giang Thiên có vị hôn thê mà vị đó còn là cô thì không biết nữ chính sẽ đau lòng cỡ nào nhỉ? Mà nếu Mộ Giang Thiên đã ở đây thì đâu thể thiếu 3 tên kia được?

Thế là cả 4 người thay nhau đứng ra nhục nhã nguyên chủ một phen, lôi những chuyện nguyên chủ từng làm ra và thậm chí cả những chuyện nguyên chủ không hề làm như ăn cắp rồi vu oan cho người khác, vô lễ với giáo viên, thuê người hãm hại bạn bè hay thậm chí là bán thân,...

Nguyên chủ tỏ ra rất tức giận chối rằng mình chưa bao giờ làm như vậy, nhưng ai sẽ tin? Trong bữa tiệc đó cũng có vài học sinh có gia thế trong trường xuất hiện, thanh danh của nguyên chủ ở trường tuy không tốt nhưng không đến nỗi như 4 tên kia nói. Nhưng vì muốn lấy lòng 4 tên Vương Tử mà bọn học sinh đó đã đứng ra làm chứng, nguyên chủ bị nói không cãi lại được thế là òa khóc bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Vào ngày hôm sau, báo chí khắp nơi đưa tin "Sự thật kinh khủng của tiểu thư Diệp gia" làm cho nguyên chủ bị trầm cảm không dám bước ra khỏi nhà, điện thoại thì bị khủng bố tin nhắn, đồng thời việc này cũng ảnh hưởng đến công ty của ba nguyên chủ, cổ phiếu liên tục rớt giá khiến cho công ty bị khốn đốn rồi cứ thế ngày càng sập lụi. Nhân lúc đó, các công ty đối thủ cứ thế nhào vô "xâu xé" con mồi ngon không còn một miếng.

'Haizz! Nguyên chủ rõ là óc heo. Đã biết tính cách của tên khốn Mộ Giang Thiên đó rồi mà còn làm vậy không phải là tìm đường chết à? Mà 4 tên con trai đi ức hiếp 1 đứa con gái vui lắm à? Càng nghĩ lại càng thấy tức a!  Cô phải thay nguyên chủ "thiến" mấy tên này mới được!' Diệp Y Khuynh tức giận nghĩ.

"Thấy chưa! Em đã bảo Khuynh Khuynh sẽ đi mà, theo như đã hứa thì anh phải bao hết chi phí spa cho 2 mẹ con em đó nha." Mẹ Diệp mừng như trẩy hội mà nói.

"Anh không ngờ con bé sẽ đi đấy. Bình thường nó có thích tham gia mấy bữa tiệc như thế này đâu? Thôi lỡ hứa rồi thì phải thực hiện chứ! Đúng không vợ yêu?"

"Quỷ sứ hà! Con nó còn ở đây kìa, tém tém lại giùm đi."

"Thì có sao đâu! Đã là vợ chồng rồi mà còn ngại ngùng gì cơ chứ?"

"Hứ! Không thèm quan tâm nữa."

"Vậy ư?"

Ba Diệp vừa nói dứt câu liền bế mẹ Diệp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn cô thì bị nhét cả mồm thức ăn cho chó và vẫn chưa hết sốc sau màn vừa rồi.

"....."

'Ahhhhhhh! Đã biết mình có ở đây mà còn ở trước mặt mình tán tỉnh nhau cơ à? Hai người có thật là quan tâm đứa con gái này hay không!!!' Nội tâm của Diệp Y Khuynh đang điên cuồng gào thét (`皿´#)

Nữ Phụ Thật Khổ A!Where stories live. Discover now