Chương 14. Trách nhiệm

484 46 6
                                    

Rein đã trở về thành Tây, sau bữa tiệc đó, nàng cứ mơ mơ màng màng, hiếm khi tập trung vào lời người khác nói. Trong đầu chỉ có hình xâm đó và ngọn lửa thiêu rụi hết một thành trì.

-Rein! Rein! Chị nghe em nói không? Rein!

Fine hét to vào tai nàng, khiến nàng giật mình làm rơi cả tấm vải ba tư trên tay.

-Em lại muốn nói gì nữa?

-Chị còn hỏi thế, chị rõ biết em muốn nói gì! Tên đó... tên có cái hình xâm ấy! Hắn nhất định sẽ đến giết chúng ta... vì vậy chị phải...

-Phải bảo vệ cho em!

Nàng chen lời vào, gấp xong tấm vải cuối cùng. Nhìn trên bàn toàn là trang sức, vải vóc quý giá. Nàng giao nó lại cho hai nô lệ mà mình tin tưởng nhất. Những kẻ có số phận bất hạnh, những thiếu nữ có trái tim trung thực và quả cảm. Dặn họ đem cho nô lệ da màu trang trải cuộc sống.

-Chị... chị phải nghe em! Chị nên đảm bảo an toàn cho bản thân! Còn về phần tên đó... em sẽ xử hắn!

-Ngày nào cũng nhai đi nhai lại câu này em không chán sao?

Nàng đáp, câu nói của Fine vô cùng nghiêm túc, nàng biết, nhưng lại trả lời không khác gì em mình đang nói đùa.

-Chị không thể nghe em một lần sao? Chị nghiêm túc có được không vậy.

Nàng đóng cửa sổ lại, ngồi xuống ghế xoa lấy hai bên thái dương.

-Được, vậy chị sẽ nghiêm túc, em nghe đây Fine! Em là người đã xuất hiện rất nhiều lần trước công chúng! Em mới là người bị chúng nhắm đến! Chị thì ngược lại Fine à! Chị chưa từng ra khỏi lâu đài khi nhận lại cha mẹ, cũng rất ít người biết đến chị! Chị còn rất rất an toàn! Em không cần phải lo.

-Nhưng...

- Việc của em là sống sót, xây dựng lại thành Đông! Ước mơ của cha, của mẹ giao hết lại cho em!

-Chị nói gì vậy?

-Ước mơ của cha mẹ, giao lại cho em!

-Chị đang định...

-Đừng... Rein! Đừng...

Fine lắc đầu, cô dần mất đi tự chủ, nước mắt ngấn ở khóe mi. Cô gào lên, âm thanh vang sang hai ba phòng gần đó.

-Tại sao việc sống sót chỉ có mình em? Chị định... bỏ em như cha và mẹ sao?

Nàng vội giữ vai Fine lại, an ủi cô. Nếu cứ để cô em gái này hét như thế, không biết rắc rối gì sẽ xảy đến.

-Chị không bỏ em, cha và mẹ cũng chưa từng bỏ rơi chúng ta! Nhưng đây là cách duy nhất chúng ta có thể làm. Thành Đông cần có em!

-Nhưng thành Đông cũng cần có chị! Từ trước đến giờ em chỉ biết ăn rồi lại chơi! Rein... em không thể!

Nàng xiết chặt tay hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt ruby ấy. Quyết định của nàng đã đưa ra, không được thay đổi.

-Em có thể! Tiểu thư Fine!

Giọng nàng nghiêm chỉnh hẳn, mang chút lạnh lẽo, cũng có chút đau thương.
Fine lắc đầu nguầy nguậy. Nước mắt thi nhau rơi. Chị cô chọn con đường này. Vì bao nhiêu con người đã kêu gào trong ngọn lửa đỏ rực. Vì những người phụ nữ còn trong độ tuổi đẹp nhất phải chết. Vì nỗi đau của những người mẹ không thể cứu được con của họ. Và vì người đã hy sinh cả mạng sống để bảo vệ hai chị em cô. Fine  biết rõ đêm hôm đó đối với Rein kinh hoàng đến cỡ nào. Chị cô là người xem trọng tình cảm, chị cô là người có tình thương đặc biệt với những kẻ khổ sở. Lớn lên trong khu ổ chuột, đến bảy tuổi nhận lại gia đình. Cô gái tóc xanh đó là một tiểu thư sống bảy năm không giống tiểu thư. Trong khi những đứa trẻ khác, có thân phận tương đồng đang tập nhảy, tập hát. Rein, nàng ấy lại chạy đôn chạy đáo đánh cắp thức ăn, nhìn biết bao nhiêu cảnh lầm than. Mọi hình ảnh tăm tối thu vào mắt đứa trẻ sống cảnh cơ cực. Thế rồi một ngày, nàng gặp được lãnh chúa, ông ấy có một nụ cười rất nhân từ, ông xây dựng lại khu ổ chuột, cho người ở đây sống như một con người thực thụ. Nàng thực sự không ngờ, người đàn ông phúc hậu đó lại là cha mình. Phút chốc, nàng có một ngôi nhà mới, một gia đình mới, một cách sống mới có ích hơn. Thời gian đầu, có kẻ cố tình giết nàng nhưng không thành. Thời gian sau, để đảm bảo an toàn, nàng không xuất hiện dưới con mắt của dân chúng. Cô con gái khác của lãnh chúa nhân từ chỉ còn là trong lời đồn.

Nàng thẫn thờ một lúc sau đó mới hoàn hồn. Thời khắc này lại đi hồi tưởng về quá khứ. Cơ mà... năm tháng đó nàng đã rất vui vẻ, dù chỉ ở mãi trong thành, âm thầm giúp đỡ người dân. Ngày đó, nàng có ích. Ngày đó, nàng có một gia đình trọn vẹn.

-Rein... em...

Fine ngập ngừng, tay lau đi nước mắt. Nàng ôm cô em gái bé nhỏ vào lòng. Nàng đâu còn cách nào tốt hơn. Thù này không trả, nàng sẽ canh cánh suốt đời.

Đêm đó, Fine ngủ rất trễ, cô gái ấy cũng có rất nhiều tâm sự không thể nói ra. Nàng là chị, nhưng chẳng thể nghe em gái giải bày, nàng phải nghiêm khắc lần này. Nếu không Fine khó mà trưởng thành. Nhìn cô gái tóc hồng chìm vào giấc mơ, nàng mỉm cười vuốt những lọn tóc sang một bên.

Xin lỗi em! Chị không làm tròn trách nhiệm của một người chị tốt! Sau này nếu còn giận chị! Em có thể đến mộ của chỉ mà la, mà hét, mà kể, chị sẽ ở đó nghe em nói. Chị chưa bao giờ bỏ rơi Fine cả, giống như cha và mẹ chưa bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Chị yêu em, cũng yêu cha mẹ, chị yêu gia đình của chúng ta. Yêu cả những con người tốt bụng ở thành Đông. Chị có trách nhiệm với họ. Giao lại ước mơ của cha cho em. Từ giờ, chị là người báo thù, em là người gầy dựng.

Nàng đắp chăn cao hơn cho em gái. Ra  bên ngoài đi dạo một lát.

_______________

Đây là quà sinh nhật muộn cho ThyLmNguyn❤❤❤. Yêu thương thật nhiều❤❤❤

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Where stories live. Discover now