Chương 22. Ai tha thứ cho ai?

368 33 5
                                    

Rein ở trong ngục tù ẩm mốc, nhìn ra tia nắng nhỏ bé bên cửa ngục. Rosterva vẫn muốn giữ lại cái mạng này cho nàng. Cần nàng để uy hiếp Shade. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ, nàng là gì với Shade. Ồ, con gái của kẻ thù hại chết mẹ sao? Rein ngồi một góc, ngân nga bài hát mẹ vẫn hay hát cho nàng nghe. Nhớ đến những gì cha nàng kể, ôn lại những lời mẹ nàng từng nói. Mọi thứ hiện ra trước mắt nàng, là một tình cảnh trớ trêu.

-Mở cửa!

Tên thuộc hạ thân cận của Rosterva bước vào. Còn dẫn thêm hai tên lính. Chúng lại muốn bày trò gì đây.

-Kéo nó ra đây!

Lính gác bước vào trong, cầm lấy tay nàng một cách rất thô bạo, kéo ra. Đứng trước mặt tên thuộc hạ kia, Rein cũng chẳng muốn để ý tới, cho đến khi hắn cầm một cây kéo tiến về phía nàng.

-Giữ nó lại!

Hai tên lính hẵn dẫn theo cuối cùng cũng có tác dụng. Cả hai giữ nàng dưới sàn đầy đất cát. Một lúc mạnh nắm lất mái tóc xanh dài.

-Ngươi muốn làm gì?

Nàng ngước lên nhìn, tên đó nở một nụ cười xảo trá, một nhát kéo xén hết đuôi tóc, giờ mái tóc ấy chỉ chấm đến vai.

-Một món quà, gửi cho Shade!

-Ngươi...

Rein vùng vẫy, hai mắt trợn trừng nhìn lên.

-Đưa nó vào trong!

Một tên lính giữ chặt hai tay, ném nàng vào lại ngục tối. Rein nằm sõng xoài dưới đất, ngỡ như bản thân sắp chết tới nơi. Chân nàng lại nhói lên một cơn đau. Coi bộ, vết thương ngày đó với hai chữ " lành hẳn" quá xa vời.

-Rosterva...

Sau khi lấy được mái tóc xanh ấy, Rosterva không ngần ngại gửi nó cùng với thư đe dọa đến thành Tây. Làm cho vị lãnh chúa đó, đầy kinh hãi.

-Rein!

Shade vừa nhìn đã sợ, vội ôm lấy mái tóc xanh ấy, triệu tập quân binh. Khiến dân tình trong thành một phen nhốn nháo. Rosterva cũng chỉ chờ có thế.

Hôm sau, binh lính đã vây quanh khắp Đông Nam, nhưng dường như chẳng có ý định giao chiến.

-Đến lúc đưa con bé ấy ra rồi!

-Vâng!

Rein được đưa đến đại điện, bộ dạng nhếch nhác hơn bao giờ hết.

-Đây sẽ là món quà tuyết vời, cho cháu trai của ta!

-Cháu trai?

Rein thầm nhắc lại trong miệng, đôi mắt vẩn đục đi đôi chút. Nàng bị áp giải lên, đứng ở trên cung điện nhìn xuống. Một đội quân hùng hậu, đến đây là vì nàng sao? Rein bị đẩy mạnh vào tường, trán nàng rướm máu. Đôi mắt nhìn lên bầu trời cao vút, những cơn gió thổi qua tóc, chạm lên da. Nàng không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ thấy tim mình có chút buồn. Viên ngọc xanh âm thầm rơi một giọt nước.

-Rosterva!

Bên dưới, Shade gào lên, rất quyết đoán, mạnh mẽ. Rein lại nhìn xuống quân binh phía dưới. Một thành nghèo khổ như Đông Nam sao có thể đánh bại nới phồn thịnh như thành Đông của nàng. Hiểu cả rồi, Rein nàng cuối cùng cũng hiểu ra. Người năm đó chăm sóc nàng khi bị sốt cao không ai khác là hắn. Người nàng tìm kiếm bao năm cũng là hắn. Và người nàng thích từ đầu đến cuối, là lãnh chúa hùng dũng dưới kia.

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Where stories live. Discover now