Chương 12. Chấp nhận

573 60 18
                                    

Ông Wuri ngồi xuống nền đất, vẽ lên đó một hình tam giác, nàng cũng ngồi cạnh ông mà xem.

-Đó là...

-Là kim tự tháp!

Ông nói, giọng mang chút nhớ nhung. Từng cơn gió nhẹ thổi qua hai người, chúng mát rượi. Không giống với cơn gió của đất nước được bao phủ bởi cát. Mắt ông ngấn lệ, lần thứ ba ông cảm thấy buồn đến thế.

-Ta lại thấy nhớ quê của mình rồi!

Dưới chùm râu mép, nụ cười mang chút bi thương hiện lên.

-Cháu thực sự muốn biết sao?

Nàng lưỡng lự, nhìn ông như vậy, nàng có nên tìm hiểu sự thật không. Một linh cảm không may ập đến, thế giới giống như chỉ còn nàng vậy, thật yên tĩnh. Lựa chọn cuối cùng, cũng là lựa chọn mà sau này nàng thấy hối hận.

-Cháu muốn biết!

-Mắt của cháu hiện giờ rất giống với ta khi mới chuyển đến đây! Khi đó ta nghĩ rằng mình sẽ làm mọi cách để báo thù, dù phải liều cái mạng già này, nhưng rồi... ta nhận ra... mình không nên làm thế!

Ông cười nhạt, vẽ lên cát một hình con rắn.

-Ở Ai Cập, rắn được coi như một biểu tượng quyền lực! Nó được sùng kính như thần linh vậy!

-Ý ông là... miếng bạc này được làm từ người Ai Cập!

Nàng lên tiếng sau một hồi bàng hoàng vì Wuri. Cách cư xử, lời nói của ông đều làm nàng ngạc nhiên. Tại sao lại là dân tộc đó? Nàng đã làm gì sai? Gia đình nàng đã làm gì sai? Để phải gánh lấy hậu quả như hiện tại. Không thể! Không thể là những con người có da màu ấy. Trong suy nghĩ, trái tim, niềm tin của nàng, họ mãi mãi là những người chân thật, dũng cảm. Không thể nào là họ.
Nàng giữ chặt miếng ngọc trong tay, run lên cầm cập. Ông Wuri xoa đầu nàng, mắt híp lại như muốn nhìn thật rõ cô bé trước mặt mình.

-Lãnh chúa sẽ trả lời cho cháu phần còn lại! Ta xin lỗi! Ta không thể ngăn cản cháu và cũng không muốn gián tiếp hủy hoại con người của cháu.

Ông đứng dậy, mặt ngước lên trời xanh.

-Hãy nể mặt ông già này! Nếu có thể tha... thì hãy tha!

Nói xong, ông cất bước bỏ đi, để lại mình nàng giữ lấy miếng bạc. Trên đường trở về cung điện, nàng cứ như kẻ mất hồn, đến khi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều thì trời cũng tối. Cuối cùng, nàng cũng đã đủ bình tĩnh tìm đến phòng hắn.

Đặt miếng bạc lên bàn. Hắn nhìn thấy nó mà cố thu lại bao xúc cảm. Nỗi lo ngày một dâng lên.

-Có thể cho tôi biết... miếng bạc này được sản xuất ở đâu không?

-Biết để làm gì?

Hắn hỏi lại, tâm trí yên ổn được phần nào. Trốn tránh là điều không thể.

-Ngài thực sự biết nó phát xuất từ đâu?

-Phía Đông Nam, thành trì của Rosterva, có đầy miếng bạc như thế này?

-Đông nam?

Nàng lặp lại, có chút ấn tượng.

"Nghe nói cậu bé đó có dự định đến Đông Nam"

"Ừ, hình như có đồng hương của mẹ ở đó"

"Đứa trẻ đáng thương, mới nhỏ xíu đã mất mẹ, giờ còn rời khỏi đây lập nghiệp"

Đông Nam là nơi người đó sẽ đến, nơi chàng trai nàng đem lòng nhớ thương. Nàng lấy lại miếng ngọc, định trở về phòng.

-Khoan đã!

Hắn gọi nàng, một tay xoa hai bên thái dương. Nàng giờ mới để ý, hắn đang rất mệt mỏi, gương mặt thiếu sức sống hẳn. Hai mắt có vầng thâm mờ ảo, do thiếu ngủ?

-Sáu tháng nữa, Bright sẽ trở thành lãnh chúa! Từ giờ đến lúc đó đừng chạy lung tung, nếu muốn gặp Rosterva!

Nàng ra khỏi phòng, Rosterva? Nàng chưa từng nói muốn gặp kẻ đó. Vậy mà hắn lại đề cập với nàng. Miếng bạc này đích thực cho nàng biết rất nhiều thứ, cứ đi theo đó mà lần ra manh mối.

Đêm nay, hắn lại uống rượu, khi nàng khám phá ra sự thật, cũng là lúc hắn không còn quyền để ở bên cạnh nàng.

Trong bóng tối tĩnh mịch, hắn ngồi đó như xác không hồn. Chờ đám mây đi khỏi trả lại ánh trăng, cũng là lúc một tên đầy tớ bước vào. Anh ta quá đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy chủ nhân của mình như thế. Chỉ mới vài ngày không gặp, trông hắn tiều tụy đi rất nhiều.

-Chủ nhân... Ngài...

-Đừng hỏi vấn đề khác!

Tiếng hắn phát ra cũng với mùi rượu nồng nặc trên người. Thoáng chốc lấy lại vẻ điềm tĩnh khi nói chuyện với đầy tớ.

-Sao rồi?

-Rosterva đang ráo riết tiêu diệt cô gái đó! Ngoài ra... ngoài ra.... tên đó còn định... giết luôn Ngài!

Shade lại uống thêm một ly rượu. Diệt trừ hắn, cũng đúng! Chỉ cần nàng sống, hắn cũng sẽ thành mối nguy hại với Rosterva.

-Tăng thêm lực lượng bảo vệ Rein! Tuyệt đối không được để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì! Ngươi đi được rồi!

-Vâng!

Lời vừa dứt, chàng trai kia đã biến mất như một cơn gió vừa thổi qua. Hắn nằm hẳn ra ghế, đầu óc còn mông lung. Thời gian ở bên nàng, có lẽ chỉ còn nửa năm.

Ngày hắn đưa hai chị em nàng về, số phận sau này đã định, hạnh phúc của hắn rất ngắn ngủi, phần đời còn lại, bảo vệ một người, đau cũng vì một người.

Từ hôm hắn biết được vẻ ngoài thực sự của nàng, hắn biết nhưng vẫn chối bỏ. Hắn cố giấu đi mọi thứ, cầu cho nàng mãi mãi không biết được sự thật, mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Nhưng khoẳng khắc nhìn thấy miếng bạc ở trên tay nàng, hắn đành phải chấp nhận. Chấp nhận mọi quyết định của nàng.

Căn phòng của hắn tăng thêm phần lạnh lẽo, trong cơn say hắn vẫn lẩm bẩm.

"Đừng chết nhé! Cái mạng này, còn chờ em định đoạt!"

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Where stories live. Discover now