Chương 1. Tòa thành phía Tây

1.9K 122 11
                                    

Thời kì của đế quốc Roma kết thúc, thay vào đó là người Giecman thống trị. Chúng cướp bóc và phân chia lãnh thổ. Xây những tòa thành cao vút, ngụ trong đó là một quý tộc nắm quyền trên hết. Hắn như một tên vua thời bình, được gọi là Lãnh Chúa. Bên trong tòa thành có thể là sự phồn hoa đông đúc, cũng có khả năng là nơi cùng cực không khác nào địa ngục trần gian. Nông dân làm việc, công nhân làm việc. Họ làm quần quật suốt ngày chỉ để cống nạp cho Lãnh Chúa. Để tên đó tổ chức những bữa tiệc xa hoa, tề tụ quý tộc khác. Công tử, tiểu thư đều xuất hiện ở đó. Sinh ra là quý tộc, sung sướng suốt đời. Sinh ra làm nông nô, cũng có cơ hội sống khá giả, nhưng nhìn sắc mặt lũ quý tộc ngang ngược kia mà sống.

Shade, vị Lãnh Chúa mớ của tòa thành phía Tây. Một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Được các mỹ nhân, tiểu thư trong cũng như ngoài vùng để mắt đến. Vẻ điển trai ngời ngời, thần thái sắc lạnh. Khiến người khác mê muội từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc là tính khí chẳng tốt lắm. Chẳng yêu thương ai ngoài bản thân mình, đứng trên cao nhìn người khác khổ đau từ lâu đã trở thành thú vui. Ngoài ra, hắn rất đào hoa, cách hắn vui vẻ với các mĩ nhân, bắt cá hai tay chẳng phải chuyện mới mẻ gì.

Hôm nay cũng vậy, trên đường dự tiệc trở về lâu đài của mình, Shade bắt gặp hai cô bé ngồi bên vệ đường. Trong đó, một cô thì ăn mặc vải lụa quý giá, trang sức lấp lánh. Cô ta suýt bị ngựa của hắn giẫm phải, cũng may hắn nhay tay kéo nó lại. Nếu chẳng vì ngương mặt thanh thuần kia, thì từ lâu cô đã bị ngựa dẫm chết. Nhìn xem vẻ đẹp thuần khiết kia, mái tóc hồng bồng bềnh và làn da mịn màng không tì vết. Shade đoán cô là người của quý tộc nào đấy. Nghĩ luôn người đi cạnh cô là người hầu. Cơ thể bốc mùi, cùng trang phục luộm thuộm như dẻ lau, vì gương mặt quá đỗi bẩn thỉu, nên hắn cũng chẳng muốn nhìn kĩ.

- Tránh xa con bé ra!

Cô gái mặc dẻ lau ấy lấy tay kéo cô bé tóc hồng lại, trước khi hắn kịp chạm vào cô. Giọng nói rất dứt khoát. Nhưng nào hắn có để tâm, tay kéo cô gái tóc hồng lên ngựa, nhìn nữ nhân dơ bẩn mà khinh bỉ.

- Ngươi nghĩ mình là ai?

- Thả ta xuống!

Cô gái tóc hồng yếu ớt gào lên, tay bấu lấy tay hắn. Khi hắn buông lỏng, cô tuột xuống ngựa, ngã bịch xuống đất. Cô thể cô giờ đã rất đuối sức, vẫn cố sức quát lên.

- Để ta và chị ta yên!

Đôi mắt hồng ruby căm phẫn, nếu người nữ kia không ngăn cản, có lẽ cô đã cắn hắn. Hắn giương đôi mắt tím sâu thẳm ẩn ý, nhìn cả hai rồi bảo.

- Ta đoán gia đình các ngươi đã sa cơ rồi phải không?

- Ngươi....

Cô bé kia căn bản nóng tính, tay đã nắm chặt cú đấm từ lâu, nhưng người kế bên cho dù ăn mặc lem luốc thế nào, cũng tỏ ra nhẫn nhịn và trưởng thành hơn. Cô vươn tay ra giữ cô gái ấy lại, khẽ lắc đầu ra hiệu.

Shade thấy thế liền nhiếc mép cười, hắn thực sự yêu vẻ ngoài của người khác, cho nên thích thú với gương mặt sạch sẽ, đáng yêu kia cũng là điều dễ hiểu. Ngồi thẳng lưng lại trên chiếc yên ngựa.

- Về thành của ta, các ngươi sẽ có cơm ăn!

Nghe đến đây, cô gái đôi mắt ruby mới nhìn người bên cạnh. Người đó đứng dậy, trong bộ trang phục thảm hại.

- Ừm!

Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra trong đống vải tàn. Shade thấy vậy, cúi mình xuống tóm lấy cô bé trang phục quý phái. Nói cho cô và cả người bên cạnh nghe hết.

- Đâu nhất thiết phải nghe lời một con hầu.

- Ngươi... câm miệng! Đây là chị của ta.

Cô gái mất hết bình tĩnh, cô còn lại liền chen vào, buông ra những lời nhẹ tênh.

- Tiểu thư, không được nóng giận!

Cô gái tóc hồng ngỡ ngàng, miệng mấp máy hai tiếng " chị hai".

- Cô ta ăn mặc như vậy! Cho dù cô muốn bao che cũng phải tìm cớ khác chứ, tiểu thư?

Hắm đắc ý, mỉa mai. Tiếc rằng lần này không theo mong muốn. Cô bé hắn để ý chỉ hiện lên ánh mắt loáng thoáng buồn, không nói thêm gì nữa. Việc cô làm bây giờ là nhẫn nhịn. Theo lời hắn, leo lên xe ngựa phía sau, nhưng chỉ mỗi cô bé xinh xắn hơn được ngồi vào trong, người còn lại lê từng bước bằng đôi chân trần, giẫm lên từng cục đá, viên sỏi.

"Ra là thế! Lãnh Chúa phía Tây, Shade , chỉ biết trọng sắc"

Trong bộ áo luộm thuộm của người nữ, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Họ đến với thành đô phía Tây, một trong những bức tường hưng thịnh, bất khả xâm phạm. Vương quốc của Shade.

______________________

Hello cả nhà!
Sắp vào học nữa rồi! Nghĩ mà nó chán luôn á. Dù sao vẫn mong có sự ủng hộ của mọi người, mong các bạn sẽ thích fic này.

"Mình không cần gì ngoài cmt góp ý đâu nha!"

Bye bye~~~ yêu mọi người nhiều.

[Rein x Shade] Chạy trốn khỏi Lãnh Chúa (Đang Edit)Where stories live. Discover now