Chương 226 - 230

1.9K 121 41
                                    

Chương 226: Đằng Tử Tâm

Chủ nhân của bóng dáng thướt tha kia là một cô gái tuyệt sắc hơn cả Ninh Tĩnh đạo sư.

Cô nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt tuyệt trần lộ ra trước đám đông, chỉ là ánh mắt của nàng hơi lạnh lùng, có vẻ không phải là người dễ gần, có người nói nhìn từ cách đi đường có thể đoán được tính cách của một người, quả nhiên không sai.

Nữ tử mặc một bộ váy lụa tím, vạt áo rộng lớn thêu hoa văn phiêu lượng, cái eo nhỏ nhắn dùng một thắt lưng được dệt tỉ mỉ siết lại, đằng sau là mái tóc dài rủ tới hông, những sợi tóc kia như đang tỏa ra một loại ánh sáng lộng lẫy, khiến cho dung mạo tuyệt sắc không chút phấn son kia càng nổi bật động lòng người, cao quý diễm lệ, khí chất ấy quả thực đã khiến người người kinh diễm.

Thấy tất cả mọi người đều nhìn nàng, nét mặt của nữ tử như thể những ánh mắt kia đều không tồn tại, nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi vào đại điện, dáng người yểu điệu quyến rũ, vậy mà không thề đối lập với khí chất cao quý lãnh diễm kia, đôi mắt đen như có ánh sáng lưu chuyển, khiến nhiều người nhìn không chớp mắt.

Mỗi lần nhìn thấy nữ tử, trong lòng Cao Dương cũng rất rung động, hít vào một hơi thật sâu mới giải thích: "Người này là Đằng Tử Tâm của Đằng gia, em gái của Đằng Tử Diệp, năm nay hai mươi tuổi, là một đan sư cấp năm trung phẩm, vậy mà ngang hàng với anh trai lớn hơn một tuổi của mình, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh của Đằng Gia, nàng đã trở thành đan sư cấp bốn khi mười sáu tuổi, sở dĩ khi ấy không gia nhập học viện Đạo Tâm là vì đi dạo chơi cùng sư phụ của nàng, sư phụ của Đằng Tử Tâm là một đan sư cấp mười."

Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, đúng là người trước còn lợi hại hơn người sau, cứ tưởng đẳng cấp của mấy thiên tài này toàn cấp bốn thôi chứ, ai ngờ vẫn còn một người cấp năm, mà mới có hai mươi tuổi.

Thời điểm đang suy nghĩ, Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm giác được một ánh mắt âm lãnh đang lia về phía mình, sau đó hắn mới nhìn thấy một gã thanh niên đi cuối cùng.

Thanh niên kia không xa lạ gì, chính là cái kẻ đã gây sự với hắn ngày hôm qua Sài Tuấn. Giờ phút này Sài Tuấn đang dùng cái nét mặt hung ác nhìn chằm chằm vào hắn, thấy hắn nhìn qua, Sài Tuấn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo hung tàn, sau đó còn làm động tác như đang cắt cổ.

Du Tiểu Mặc chú ý tới, cánh tay phải ngày hôm qua bị Lăng Tiêu bẻ gãy lúc này đã lành rồi.

Ngẫm lại cũng chẳng buồn ngạc nhiên nữa, Sài gia đã là đại gia tộc của Viêm Thanh, chắc hẳn có không ít đan sư làm việc cho họ, muốn luyện một viên linh đan để chữa thương cũng chẳng đáng là bao.

Du Tiểu Mặc không để ý tới gã, ngay lúc Sài Tuấn làm cái hành động đó đã nhìn qua chỗ khác.

Hiển nhiên Cao Dương cũng chú ý tới Sài Tuấn, nhíu mày: "Hôm qua ngươi đã gặp Sài Tuấn rồi, thiên phú của hắn không cao lắm, nhưng gã có một anh trai sinh đôi tên là Sài Chính, là một đan sư cấp năm, cũng là học sinh của học viện Đạo Tâm, tính cách của hai người này thuộc kiểu có thù tất báo, sau này ngươi nên cẩn thận."

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu NhânWhere stories live. Discover now