chap11

584 22 4
                                    

Từ nảy đến giờ Hân chỉ im lặng lái xe chả thèm nói năng tiếng nào. An sợ nói nữa Hân sẽ giận nên đành im lăng.
An ngồi nhìn ra ngoài cửa xe thấy mọi thứ đều tấp nập ng thì chuẩn bị đi làm, người thì dọn đồ ra bán. Có niềm vui nỗi buồn pha lẫn vào nhau.
An cũng vậy gia đình cô đã từng rất hạnh phúc. Đùng 1 cái ba mẹ cô ly hôn ba thì có vợ mới và con riêng của vợ.Mẹ thì quay lại với ng tình năm xưa cũng đi qua Mỹ định cư sinh sống. Chỉ còn mỗi An Ngoại và gia đình cậu 2. Vì cái vết rách tận tim gan đó không thể nào vá lại được. Nên An sợ sợ mất đi ng mà cô yêu quý. Từng người, từng người rời xa cô giống cái cách mà ng cha và ng mẹ đã đối xử với cô

Mọi cũng đói nên ghé vào 1trạm dừng chân trên đường An hơi mệt nên ở ngoài xe Hân im lặng vào trong mua 1 ít đồ ăn và nước uống ra ngoài cho An.
Hân: mệt à
Hân vừa nói vừa sờ lên trán An
An: em ổn
Hân: chắc ổn không mặt thì đỏ chét, ng thì nóng hổi.
Hân đưa bánh và nước cam cho An
An cầm lấy
Hân mở cửa xe qua bên ghế phụ chỗ An ngồi ôm An vào lòng nhẹ nhàng nói.
Hân: đau ở đâu không ổn chỗ nào thì phải nói cho cô biết.
Hân: cô không muốn chuyện gì xảy ra với em đâu
An: em không sao thật mà chắc sốt 1 tí lát hết ngay ấy mà.
Cả đám bạn của Hân đã thấy cản 2 ng tình tứ với nhau trong đó có 1 ng nảy ra lòng ganh tị.
Đến khách sạn mọi ng có ý định thuê phòng tập thể Hân muốn riêng tư nên thuê phòng riêng ngủ cùng với An cả 2 đã thấm mệt nên ôm nhau ngủ đến chiều.
Chỉ khi mọi ng qua gõ cửa thì cả 2 mới dậy
Cả nhóm cùng đi dạo biển ăn uống. Khi đi qua 1 khu bán đồ lưu niệm an đã thấy 1 cái vòng tay rất đẹp nên muốn mua  cho mình và cô Hân 1 cái.
Đành phải nhờ chị Vân Anh dẫn cô đi vì muốn tạo bất ngờ cho Hân.
Vì mãi lo nhìn mấy món ăn bán trên đường nên Vân Anh đã lạc mất An cứ nghĩ An đã về lại chỗ bãi biển lúc nãy nên Vân anh cũng quay về.
An không biết đường nên đã đi lạc đến chỗ nào không hay biết.
Vừa thấy Vân anh về Hân hỏi: bé An đâu
Vân anh: ủa tao nghĩ là em ấy về đây rồi nên tao
Hân : nó không biết đường đấy cái con này
Nói xong Hân chạy đi tìm An
An bây giờ sắp khóc đến nơi cảm giác như có ai đi theo sau mình bất ngờ mấy tên biến thái đó chăn trước mặt cô
Tên biến thái1 : này cô em đi đâu mà vội mà vàng dừng chân ghé lại nơi này cùng anh.
Tên biến thái2 : đi với tụi anh đi tụi anh sẽ lo từ A đến Z luôn em không cầm phải lo
Đang lo lắm thì Hân chạy tới đạp 2 đứa 1 cước đau điến ng nên chúng chạy mất.
Hân chạy lại ôm An vào lòng : đi đâu vậy biết cô lo cho em lắm không
An: hức hức em chỉ muốn mua cho cô cái vòng nào mà em bị lạc không biết đường về
Hân: rồi mấy ng buôn bán ở đâu sao không hỏi
An: em sợ
Hân: thôi đc rồi không sao là tốt rồi
Cùng lúc cả nhóm cũng chạy lại
Vân anh: chị xin lỗi em
An: dạ em không sao đâu phải lỗi của chị đâu.
Hân: thôi đc rồi về đi
Trên đường về An đưa Hân1 cái vòng bạc cái mặt có hình cái chìa khoá. Còn của An thì là cái ổ khoá.
Hân thắc mắc hỏi An : sao đưa cho cô cái măt chìa khoá
An: nó tượng trưng cho 1 tình yêu trong sáng cô là người mở khoá trái tim em.
Đi chơi cũng đến lúc tàn
__________
Thi học kì 2
Hân: thi tốt không đó cô Hai
An: tốt lắm luôn
Vậy đi 8đ là cô sẽ cho em 1 món quà cứ bao nhiêu cái thì sẽ có bao nhiêu món
An: quà là gì vậy cô
Hân: bí mật
Kết quả thi của An rất tốt chỉ có ngoại ngữ là An 7đ còn tất cả là  8đ hoặc 9₫.
Hân đang đi mua 1 ít đồ nê  bây giờ chỉ có  mình An ở nhà
Nghe tiếng bấm chuông cứ tương Hân vội ra mở cửa không ngờ gặp đc 1 ng xưng là ba Hân .
An lễ phép mời ông vào nhà
Ba Hân: cô là An
An: dạ là con
Ba Hân tôi có biết chuyện của cô và con gái tôi thật không thể chấp nhận đươc.

Này nhóc cô yêu emWhere stories live. Discover now