Chap9

567 20 6
                                    

Trưa về nhà Hân chả thèm nhìn An 1 tiếng An thì chả biết gì. Cứ thắc mắc trong đầu nguyên 1 dấu chấm hỏi chà bá trên đầu An. An quay qua hỏi Hân
An: cô ơi hôm nay có có gì khó chịu à
An: em thấy cô cứ sao sao á
Hân bây giờ không lẽ nói mình ghen tình cảm này chỉ 1 phía nên cô không dám nói ra.
An thấy cô khó chịu nên đánh trống lãng lái sang chuyện khác
An: hôm nay á cô có cái chị kia kìa tự nhiên chạy lại ôm em
An: mà em chẳng biết là ai
An: khó hiểu
Hân: không biết là ai vậy cũng ôm
An: ơ em đâu có ôm đâu
An: chị ấy vừa chạy lại ôm em là em gơc tay ra rồi em chạy mất dép.
Hân: thấy tên không
An: hình như là Bảo Nghi học lớp 12 mà A  mấy thì em không biết
Hân cũng đoán gần ra người đó là ai cũng có chút ghen vì tự nhiên chạy lại ôm cr của ngta
Mà hong sao dù gì thì An cũng là của mình hí hí
Hân: thôi ăn cơm chiều cô đi dạy thêm cho mấy bạn lớp mình cũng gần thi học kì 2 rồi ráng ôn cho tốt để vững kiến thức mà học 12
An: vậy cô cho em đi với. Mà học phí bao nhiêu vậy cô
Hân : em thì miễn phí học tốt là được
An: dậy sao đc cô
Hân: được hết khỏi lo
2 cô trò ăn cơm xong thì nghỉ ngơi 3h chiều cùng Hân lên trong tâm dạy thêm của 1 cô chung trường mở
Các bạn thấy An cũng hơi bất ngờ vì được Hân chở. Linh bạn thân An thấy thế chạy lại kẹp đầu hỏi
Linh: ủa sao đi học mạy.
An: t không muốn học lại.
Linh: được cô chở đi học luôn. Thì tiện đường nên cô chở luôn.
Hân vọng ra ngoài nói
Hân: mấy đứa vô trong 1 tiếng đi rồi cho cho giải lao 10p
Cả lớp ngoan ngoãn vào học. Mỗi lần giảng bài Hân đôi lúc lại quay sang nhìn An thấy An chăm chú Hân mãn nguyện. Con bé này không làm thì  thôi làm gì thì rất nghiêm túc.
Hân cho giải lao 10p Hân ngoắc An lại
Hân: mua giúp cô 2 chai sting
An cầm tiền đi mua
An: của cô nè
An đưa 2 chai và 1 cái tẩy đá
Hân quay qua nói : sao có 1 cái tẩy đá vậy
An: thì có mình cô uống nên em lấy 1 cái thôi
Hân: mua cho em nữa
An: em đâu biết
Hân: thôi uống chung luôn đi
An: dạ thôi cô uống đi
Hân : chê tôi miệng thúi à
An : dạ em không có.
Hân đưa ly nước cho An
Hân: uống
An đành phải uống các bạn khác đang ganh tị với An vì được cô ưu ái hơn.

----------------
Hôm nay Hân được Thuận tỏ tình trước cửa nhà An cũng ở đó chứng kiến cảnh đó tim cô thắt lại như ngàn con dao đâm thẳng vô tim nước mắt rơi xuống
Thuận : Hân à tình cảm của anh dành cho em chắc em cũng đã biết. Anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy cho anh một cơ hội để bên em chăm sóc cho em có được không
Hân: xin lỗi anh em không thể.
Thuận : không sao anh có thể đợi em mà
Hân : xin lỗi tình anh dành cho em, em không thể quản anh ngừng dành được. Nhưng xin lỗi em không yêu anh được.
Hân đóng cửa lại quay qua An đã chạy vô nhà mất

Vội chạy vào phòng tìm An, An vong ra bảo
An: em hơi mệt em muốn nghỉ ngơi 1 tí
An vừa trả lời giọng có chút run run Hân biết là An đang khóc
Hân: mở cửa ra cô muôn nói chuyện em không mở cô phá cửa à
An sợ Hân phá cửa nên đành phải mở cho Hân vừa mở cửa ra Hân đã ôm lấy An.


Này nhóc cô yêu emWhere stories live. Discover now