Chap 4

712 24 3
                                    

Đêm hôm ấy cả hai luôn giữ khoản cách không ai nói với ai câu nào. An vẫn đi học rồi về là ghé thẳng quán trà trưa để làm. Hân thì cứ luôn nghĩ mình đúng nên cô cứ bơ An luôn

Vì hôm nay là lễ tình nhân nên quán khá đông An vừa phải pha trà sữa vừa phải bưng ra cho khách. Hôm nay Hân về nhà ba ruột của mình ông bảo là có việt gấp , nhưng không ngờ ông đã cố tình sắp sếp một buổi hẹn hò cho giám đốc công ty ông cho cô. Hân sợ ba buồn nên cũng im lặng nghe theo. Ngồi lên xe chàng trai giới thiệu mình tên là Thuận. An cũng lịch sự giới thiệu lại về bản thân của mình

Hai người cùng ăn tại một nhà hàng khá sang trọng. Hân cũng ậm ừ nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu cô nhìn vô những thứ đắt tiền trên menu. Gia đình Hân rất giàu có nhưng cô tự lập rất sớm nên rất quý trọng tiền bạc, nhìn vô là tên này đã làm mất thiện cảm với cô rồi.

Thuận lên tiếng : Gần đây có quán trà sữa hay mình đi uống nha
An: cũng được
Thuận lái xe đến quán ấy không ngờ lại là quán An đang làm
Thấy An làm việc không ngưng nghỉ Hân có chút xót
An liên tục bấm máy pha trà sữa bưng ra cho khách nên vẫn chưa thấy Hân. Lúc bưng trà sữa ra thấy 2 ng ngồi An vẫn cố tình bơ Hân chỉ nói vỏn vẹn
An : chúc quý khách ngon miệng ạ
Thuận nhanh tay lấy 1 ly đưa cho Hân và nói cảm mơn An

Hân vẫn có chút khó hiểu trong lòng tại sao lại bơ cô nhưng vẫn cố giữ nét mặt tốt nhất có thể. Hai người trò chuyện xong Thuận chở Hân  về nhà An vài phút sau cũng về chào cô rồi bước lên phòng
Hân : Này con bé này sao em lại bơ cô
An : có chuyện gì à cô không có em lên phòng đây hôm nay em hơi mệt
An vẫn chưa ăn gì nhưng vẫn phi lên giường ngủ luôn vì hôm nay tim lại đau và còn mệt
Sáng hôm sau Hân vẫn chưa thấy An xuống nhà lên phòng gõ cửa vẫn không có chút động tĩnh Hân mở cửa vô luôn. Sờ lên trán thấy An sốt rất cao Hân điện thoại xin dạy thế hai tiết đầu để chăm sóc cho An. Lấy khăn lau cho An và mua thuốc nấu cháo
Hân kêu An dậy
Hân: nè dậy đi cô nấu cháo rồi nè
An : cô để đó đi lát em ăn
Hân : cô để đó em có ăn không hay cô về nó vẫn còn y nguyên
An bị nói trúng ngồi dậy ăn được vài muỗng uống thuốc rồi ngủ tiếp
Hân không ép vì An cũng ăn nữa cho uống thuốc rồi để An nghỉ ngơi
Mình thì chuẩn bị đi dạy
Trưa về tiếp tục nấu cháo cho An vì tối chiều nay An không có tiết
Lên phòng thì thấy An đang gặp ác mộng An vừa khóc vừa nói
An : Mẹ....  đừng bỏ con... mẹ ơi... mẹ ơi đừng bỏ con.
Hân chạy lại ôm chặt An vào lòng
Hân : không sao mà có cô đây rồi
Lần đầu cô thấy An mạnh mẽ biến mất giờ cô thấy nó thật yếu đuối là tội nghiệp chỉ luôn che giấu cảm xúc

Này nhóc cô yêu emWhere stories live. Discover now