Chap 9

56 4 2
                                    

Tại hồ Thiên Cửu
Minhee được Jungmo bế ra ngâm mình. Gương mặt của Minhee ngày càng tươi sáng giữa bầu trời, đôi má hồng, làn da trắng mịn làm cho hình ảnh của em trở nên lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết. Khỏang gần 1 giờ đồng hồ Jungmo đến hồ thì thấy Minhee đã ngâm mình xong và đang được người hầu thân cận được Jungmo đưa đến dìu đi. Thấy vậy Jungmo liền đến đỡ em và đưa em về phòng ngủ. Bước khỏi phòng ngủ của Minhee, Jungmo liền hướng về phòng sách. Đang bước đi trên hành lang bỗng có một tiếng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vọng vào tại Jungmo : "Lâu quá không gặp, tôi nhớ em Jungmo. " Nghe thấy vậy Jungmo liền quay ra sau và hiện tại nơi đó chỉ có sự xuất hiện của một viên Ruby, Jungmo cúu xuống nhặt nó lên và tiếp tục tiến về phòng sách với một biểu cảm khó chịu.
Sáng hôm sau tại phòng họp của Thiên Đăng có sự góp mặt của các vị nguyên lão cũng như các hòang tử. Dù vậy chỗ Jungmo vẫn còn trống, thấy vậy Dongwook liền hỏi Wonjin cận vệ của Jungmo thì chỉ nhận được câu trả lời " Dạ thưa , hòang tử đang được đưa tới , với lại có chút chậm trễ do ngài ấy vừa uống dược " Dongwook nghe vậy cũng thôi, ông hiện tại còn đang mong Jungmo không tới cũng tốt  vì người làm con ông phải uống dược để giữ tâm lý đang ngồi kế bên vị trí của nó. Còn người được đề cập đến chính là Seo Woobin nguyên lão trẻ tuổi của nhà họ Seo. Thật ra Woobin cũng không muốn tới vì nghe nói buổi họp ngày hôm nay ccó sự hiện diện của Jungmo nên đến. thôi. Và cuối cùng vài phút sau , Jungmo cũng đến nhưng Jungmo vừa ngồi xuống ghế , tay định cầm lấy cốc nước thì đã thấy cốc nước được ai đó cầm lên. Thấy vậy Jungmo liền quay qua và vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của người nọ, nhưng do đang họp nên không nhìn nữa liền tập trung lại vào cuộc họp. Còn Woobin khi thấy Jungmo bước vào liền nở nụ cười trên môi. Dần dần mọi thứ cứ như thế mà trôi qua. Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người liền cúi chào nhau và sau đó rời đi. Còn Jungmo thì vừa chào xong liền nói nhỏ vào tai với Wonjin :" Người về trước đi, ta muốn ra vườn thượng uyển , Minhee có hỏi thì bảo không biết. " Wonjin nghe vậy liền gật đầu và trở về còn Jungmo liền sải bước đến vườn thượng uyển. Nhưng bỗng từ đằng sau Woobin nắm chặt tay cậu và nói :" Chúng ta cần nói chuyện đó Jungmo à. " Jungmo liền quay ra sau và nói :" Kể từ ngày hôm đó mọi thứ kết thúc rồi Woobin , không phải là Seo nguyên lão chứ. " Woobin liền đáp lại bằng vẻ mặt sắc lạnh :" Đối với tôi thì chưa chấm dứt. Đúng ngày đó là anh sai nhưng em không thể cho anh cơ hội sao Jungmo " Nghe vậy Jungmo chỉ biết cười  :" Cơ hội sao, gần hơn trăm năm sinh mệnh của tôi đặt vào tình yêu này và ngày tôi yếu mềm nhất anh đã nói gì nhớ không hả. Hay muôn tôi nhắc lại anh nói rằng nếu yêu một kẻ yếu mềm như tôi sẽ không có tương lai , anh nhớ chứ " Woobin biết bản thân có lỗi liền ôm cậu vào lòng để dần thôi miên cậu và nói :" Quên hết đi Jungmo, anh sẽ bù đắp lại cho em bằng tình yêu của anh đối với em lúc này . " Jungmo liền đẩy anh ra và nói :" Dừng cái thuật thôi miên đó đi, tôi quen với nó rồi không có tác dụng gì đâu. Với lại tình cảm năm đó tôi đã chôn theo trăm năm sinh mệnh kia rồi . Tạm biệt Seo nguyên lão. " Woobin liền tiến tới và đánh ngất Jungmo và đem về dinh thự của mình. Đừng hỏi vì sao Woobin lại có thể đánh ngất Jungmo dễ dàng như vậy vì đơn anh ta hiểu rõ Jungmo mỗi khi uống dược xong sẽ rất yếu do cơ thể hấp thụ chậm.
Còn Seungwoo thì cuộc họp vừa kết thúc liền qua Trung Mẫn để đón Dongpyo về Hàn Tôn. Vừa về tới Hàn Tôn thì cả hai người liền về phòng để tắm . Dongpyo vừa tắm xong, hiện tại trên người đang mặc một chiếc áo sơmi trắng để lộ xương quai xanh và cái cổ trắng nõn của em. Và hình ảnh này đã lọt vào mắt Seungwoo, anh liền dùng tay chỉ em và sau đó chỉ vào lòng mình. Tuy sống với anh chưa lâu nhưng em hiểu rõ anh muốn gì. Em liền tiến lại ngồi vào lòng anh và nói :" Đi họp có gì mới không kể em nghe đi. " Seungwoo nghe thế chỉ biết phì cười và nói :" Cũng bình thường, chỉ có mới ở chỗ là người ngồi cạnh Jungmo hôm nay không phải Jin-hyuk. " Dongpyo liền tò mò và hỏi tiếp thế là ai mà có thể ngồi kế khí chất bức người của anh Jungmo vậy. " Seungwoo nghe vậy liền xoa đầu em và nói : " Seo Woobin em biết không? " Dongpyo nghe xong liền lắc đầu. Trong khi Dongpyo vẫn cứ ngây thơ không biết gì,thì cơn thèm máu của Seungwoo đã dần trỗi dậy . Anh dần dần cúi xuống đến chiếc cổ của em, dụng răng nanh của mình cắn nhẹ vào. Dongpyo thấy cổ mình có cảm giác nhói đau, em liền quay lại và cốc vào đầu của Seungwoo và nói :" Bỏ răng ra đi, em mệt rồi, anh cũng đi tắm đi. " Seungwoo nghe em nói vậy cũng nhẹ nhàng rút nanh mình và bế em ngồi xuống giường còn bản thân tiến vào phòng tắm.
Lúc này  ở thành Trấn Vũ, Jinhyuk vừa vào sảnh đã có một chàng trai ôm chặt mình. Thấy vậy anh liền nhìn xuống mô biết hóa ra Wooseok lại thích bám người nữa rồi. Anh liền hôn lên trán  em và nói :" Sao vậy mèo nhỏ, chưa gì đã bám người rồi. Em đã ăn gì chưa? "
Wooseok liền ngước mặt lên và nói :" Thức dậy không thấy anh ,  em hỏi Sejin thì cậu ấy nói anh đi họp nên em đợi anh về ăn cùng " Jinhyuk liền cốc vào đầu và nói :" Đừng như vậy nữa không tốt đâu, nào giờ vào ăn nhé. " Wooseok nghe anh nói cũng liền theo anh, cậu liền hỏi anh một câu nói làm anh bất ngờ :" Em không phải chính phi đúng không? " Jinhyuk trở nên lúng túng trước câu nói của em, anh chỉ biết ừ một tiếng rồi dẫn em đến phong ăn để ăn sáng. Lần đầu tiên mà bữa ăn giữa hai người trầm lặng đến vậy.

Những đứa trẻ bị ruồng bỏحيث تعيش القصص. اكتشف الآن