Chap 7

48 4 0
                                    

Thành Trấn Vũ , Jinhyuk đang rất lo lắng cho tình hình của Wooseok vì mấy nay Wooseok không ăn hay uống bất cứ một thứ gì . Vào sáng hôm nay , khi Jinhyuk  thức dậy không thấy Wooseok ở bên cạnh liền hớt hải đi tìm nhưng vừa vào tới phòng tắm thì thấy Wooseok nằm ở dưới sàn . Thấy cậu như vậy hắn liền bế cậu và gọi Xiao đến kiểm tra nhưng tới giờ vẫn chưa thấy Xiao bước ra . Ở ngoài Jinhyuk cứ đi qua và đi lại cùng với một vẻ mặt rất căng thẳng. Một lúc sau Xiao bước ra và mời Jinhyuk vào trong với một vẻ mặt có nét buồn . Jinhyuk tiến vào trong , ngồi xuống cạnh giường và hỏi Xiao :"Wooseok có sao không ?" Xiao liền cung kính đáp :" Hoàng phi không sao , chỉ là do mất máu và tâm lý của ngài ấy rất là tệ , thần mạo muội có điều muốn hỏi hoàng tử được không ?"Jinhyuk liền nói :"Ngươi cứ hỏi đi , Xiao " Xiao liền hỏi Jinhyuk :"Có phải hoàng phi có con mắt vạn vật giống Jungmo hoàng tử không ạ  ?" Jinhyuk liền nói với Xiao :"Đúng là có nhưng ta cũng không rõ năng lực của em ấy có giống Jungmo hay không ." Xiao liền nói với Jinhyuk :"Vậy thần biết vì sao hoàng phi bị vậy rồi , có thể ngài ấy đã dùng con mắt này để nhìn toàn bộ một sự việc tương lai gì đó dẫn đến tình trạng này ạ ." Jinhyuk liền nói với Xiao :"Vậy giờ em ấy cần chăm sóc như nào ?" Xiao liền trả lời Jinhyuk : Hoàng tử chỉ cần để hoàng phi nghỉ ngơi và ăn uống điều độ là được rồi ạ và uống dược thiên huyết là được ạ. Vậy thần xin phép cáo lui ." Jinhyuk liền phất tay ra hiệu cho Xiao lui ra , còn Wooseok thì đã tỉnh lại nhưng cậu lại khóc . Jinhyuk thấy vậy liền dùng tay gạt đi giọt nước mắt của câu và hỏi :"Em bị sao thế , có chuyện gì à?" Wooseok liền nói với Jinhyuk :"Minhee em trai của em  sẽ bị Yunseong hại anh à ." Jinhyuk liền hỏi Wooseok :"Sao em lại nói vậy , Yunseong tuy là người tàn ác nhất trong các hoàng tử nhưng sẽ không như vậy đâu ."Wooseok liền nói với Jinhyuk :"Em thấy vào một ngày trời mưa tại đỉnh Thiên Đăng , Minhee nằm đó và Yunseong đang cầm một thanh kiếm định đâm vào tim em ấy , Jinhyuk à ." Jinhyuk liền xoa đầu em và nói :" Yên tâm nếu có ngày đó , anh sẽ cùng em đòi lại công bằng cho Minhee , nên đừng khóc nữa mắt em đỏ hết rồi hãy ngủ một giấc đi nha mèo nhỏ ." Wooseok liền nghe lời Jinhyuk nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ . Còn Jinhyuk thì chuẩn bị đến Hoàng Hy để nói chuyện với Yunseong . 

Ở thành Thiên Đăng thì Yunseong đang cùng Dongwook đến thư phòng để nói chuyện . Vừa ngồi xuống ghế , Yunseong liền mở lời trước và hỏi :"Cha con muốn hỏi vì sao cha lại ngăn con và Jungmo ?" Dongwook liền nhấp ngụm trà và nói :"Hai đứa dù gì cũng là hoàng tử đã vậy còn đánh nhau chỉ vì một người con trai có đáng không , à mà Nancy sao rồi ?" Yunseong liền đáp lại :" Nancy sinh non nhưng cả hai đều không bị gì cả , còn chuyện con đánh nhau với Jungmo là vì anh ta hạ độc dược lên Nancy đã vậy anh ta còn đem cả Minhee đi nữa ." Dongwook liền nói :"Yên tâm đi khi Minhee khỏe con cứ tới Thiên Đăng đón về , còn con vì sao lại lấy lại làm tổn thương đôi mắt của Minhee ?" Yunseong liền cười mỉm và đáp : Đó chỉ là bước đầu trong việc giết chết cậu ta để đoạt huyết sinh tử thôi cha à , với lại con muốn dùng Minhee để Jungmo đưa cho con phép thuật hồi sinh ." Dongwook liền đặt tách trà trên tay xuống và nói :"Con bỏ ý định sử dụng phép thuật hồi sinh , phép thuật đó chỉ có những người sử dụng được trên 3 hệ năng lực mới dùng được còn con chỉ có hệ thủy và mộc nên không thể sử dung đâu ." Yunseong liền cảm thấy ngạc nhiên và hỏi : " Thật sao cha vậy ngay cả cha cũng không thể sử dụng được sao /" Dongwook liền cười và nói :"Đúng là vậy đó nên con bỏ cái việc sử dụng phép thuật để hồi sinh Donghyun đi ." Yunseong liền cười và hỏi cha mình :" Vậy khi Minhee trở về cậu ta sẽ phải hoàn toàn nghe lệnh của con phải không cha ?" Dongwook liền nói :" Đúng vậy cả mạng sống của thằng bé cũng là do con quyết định , nên có làm gì cũng có giới hạn thôi ." Yunseong liền đứng lên và đáp :"Con biết mình phải làm gì với cậu ta rồi , con về đây với lại cha nghĩ tên để đặt cho con trai con  nha ." Dongwook vừa ừ thì Yunseong liền biến mất .

Còn ở Trung Mẫn thì Jungmo và Minhee vừa về đến , Jungmo liền đỡ Minhee vào và hỏi :"Em có mệt không ?" Minhee liền đáp :" Em ổn mà chỉ là cảm thấy khó chịu vì mọi thứ em nhìn thấy chỉ là một màu đen ." Jungmo liền xoa đầu em và nói :" Mai anh sẽ chữa mắt cho em nên sẽ khỏi sớm thôi mà nên đừng buồn nữa nha em , em muốn ra vườn ngồi xích đu không nè ?" Minhee ngạc nhiên nói :" Xích đu vẫn còn sao anh , em muốn đi xích đu do anh Mogu đẩy có được không ?" Jungmo liền xoa đầu em và nói :" Tất nhiên là được chứ Mini với điều kiện em phải ngủ với anh khi em ở Trung Mẫn chịu không nè ?"Minhee liền cười và nói :" Em đồng ý vậy cho em đi chơi xích đu nha anh Mogu ." Jungmo liền nắm tay em ra vườn , ra vườn Jungmo nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào xích đu còn mình thì đứng ra sau để đẩy xích đu cho em . Nhìn em lúc này tuy em vẫn nở nụ cười nhưng nó lại không còn vui vẻ như lúc trước , làm anh nhớ lại có lần Minhee cầm dây không chắc mà té xuống đất thế là em khóc tiasng và nói :"Anh Jungmo hết thương Minhee rồi , anh đẩy mạnh làm Minhee té rồi , em giận anh Jungmo ." Jungmo thấy em khóc liền chạy lại và xoa đầu em và nói :"Mini đừng khóc anh Mogu xin lỗi mà , nín đi khóc sẽ mệt đó mà em mệt là anh không cho chơi xích đu đâu nha ." Nghe Jungmo nói vậy Minhee đã nín và nói :"Minhee hết khóc rồi anh Jungmo cho Minhee chơi xích đu nữa nha. " Jungmo liền gạt những giọt nước mắt và cười với nói :"Rồi anh Mogu sẽ cho Mini chơi xích đu nhưng hôm nay tới đây thôi nha ." . Còn lúc này vẫn là chiếc xích đu cũ vẫn là anh và Minhee nhưng tại sao mọi thứ lại khác đến như vậy  hả em ,. Do mãi nghĩ Jungmo đã không đẩy xích đu nữa , nên Minhee liền hỏi :"Anh Jungmo à sao vậy , hay em lớn rồi nặng nên anh đẩy mệt hả vậy ngưng chơi nha anh ."Jungmo nghe  em nói vậy liền đáp :"Minhee không nặng đâu chỉ là do anh nhớ lại chuyện lúc trước của hai ta và anh cảm thấy có lỗi vì sao ngày phong vị lại không đứng lên để giành em về thôi ." Minhee liền đứng lên và và nắm tay anh vaf nói : Đừng nói nữa anh à , em mệt rồi với lại em muốn vào kho dược được không?" Jungmo liền ngạc nhiên và hỏi :" Nếu muốn thì anh đưa em đi nha Với lại loại dược mà em với anh từng muốn tạo nên đang thiếu một loại dược mà anh và Dongpyo mãi không tìm ra ." Minhee liền nói với anh :"Vậy mình xuống dưới rồi em và anh cùng tìm loại dược đó ." Jungmo liền nắm tay em đưa em đến hầm dược  .

TBC


Những đứa trẻ bị ruồng bỏحيث تعيش القصص. اكتشف الآن