Chương 10: Em như này là biết một chút à?

16K 503 10
                                    

Tạ Khôn vốn dĩ cũng đã quen với hai từ "Quảng Khôn" này rồi, nếu một ngày nào đó Đường Mộ Bạch không gọi anh là "Quảng Khôn" thì ngược lại có khi anh còn phải nghi ngờ hôm đó mặt trời có mọc từ đằng Tây hay không.

Thế nhưng sau khi cho thêm một từ "Tiểu" thì ý nghĩa của cách xưng hô liền thay đổi hoàn toàn.

Giọng nói trong trẻo, âm cuối rất nhẹ, mang theo sự dịu dàng như có như không, khiến cho một nam tử hán thô kệch thân cao mét tám như Tạ Khôn nghe thấy còn mặt đỏ tai hồng, anh ta ngại ngùng vuốt tóc: "Tiểu Bạch... Cậu như vậy làm tôi xấu hổ lắm đó...."

Lục Dĩ Ngưng cách anh ta gần nhất, lại còn là cô gái duy nhất trong phòng, tâm tư cũng tinh tế nhất, cho nên gần như ngay lập tức nhận ra sự biến hóa trong ngữ điệu của anh ta.

Cô quay đầu nhìn sang Tạ Khôn, lông mày nhảy lên, đôi mắt khẽ trợn to, vô thức nuốt nước bọt.

Mà đương sự làm bầu không khí trở nên quỷ dị lại hoàn toàn không cảm thấy gì, anh liếc nhìn Tạ Khôn một cái, "Cậu cũng biết xấu hổ?"

Câu này thì bình thường rồi.

Tựa như bị đổ một chậu nước lạnh vào đầu, Tạ Khôn nháy mắt liền bình tĩnh lại, anh ta giơ tay lau mồ hôi không hề tồn tại trên trán, thở ra một hơi thật dài.

Bốn người mỗi người một biểu cảm khác nhau, bình thường nhất chính là Lục Cảnh Hành.

Anh không hề quan tâm có hay không có dòng điện kỳ dị xẹt qua giữa Đường Mộ Bạch và Tạ Khôn, chỉ cần Đường Mộ Bạch đừng có ý đồ với em gái mình là được.

Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch một lúc, sau khi chắc chắn rằng anh không thường nhìn sang Lục Dĩ Ngưng mới dời ánh mắt đến trên người Tạ Khôn, quay lại chủ đề: "Tôi hỏi cậu đấy, đã đưa tiền chưa?"

"Người một nhà với nhau còn nói cái gì tiền hay không tiền chứ...." Tạ Khôn trước giờ đều rất nhiệt tình, ánh mắt nhìn Lục Dĩ Ngưng giống như nhìn con Golden mình đã nuôi mấy năm trước, "Đúng không học muội?"

Lục Dĩ Ngưng im lặng, sau đó rất nghe lời gật đầu.

"Vậy là đúng rồi đó."

Cô gái nhỏ trông đặc biệt ngoan ngoãn làm cho người ta nhìn mà thấy thích, Tạ Khôn không khống chế được tay mình, vừa duỗi tay ra còn chưa đụng đến đầu cô cách đó vài mét liền có người ho một tiếng, "A Hành, cậu như vậy không công bằng lắm nhỉ?"

Anh chỉ nhìn Lục Dĩ Ngưng một cái Lục Cảnh Hành liền đề phòng như phòng sắc lang.

Nhưng Tạ Khôn thì lại khác, người này cũng đã có hành động rồi thế mà anh vẫn còn thờ ơ như vậy.

Sau lời nhắc nhở của anh, Lục Cảnh Hành mới chú ý đến bàn tay của Tạ Khôn, anh cau mày, "Đừng có mà động tay động chân."

Tạ Khôn nhún vai, tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn thu tay lại.

Chân của Tạ Khôn mới bị thương vài ngày trước nên lúc thay thuốc còn phải truyền dịch tiêu viêm, lúc này mới vừa truyền xong một bình, vẫn còn hai bình nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể rời đi.

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ