Chương 26: Bạn gái tôi

14.3K 495 10
                                    

Hôm nay Lục Dĩ Ngưng vội vàng rời khỏi ký túc xá, ngay cả gương còn chưa kịp soi vậy nên cũng chẳng biết được bản thân mình lúc này có bộ dáng như thế nào.

Nếu nghĩ theo chiều hướng tốt, có thể vẫn là một cô gái với vẻ đẹp trời sinh như trước; còn nếu như nghĩ theo chiều hướng xấu mà nói—lúc này cô khả năng không khác gì một kẻ ăn xin ngồi xổm ở đầu đường xin tiền.

Lục Dĩ Ngưng vô thức đứng thẳng, cúi đầu vuốt nhẹ tóc bên tai, "Em chào cô Phó."

Phó Uẩn có ấn tượng với cô gái này.

Một là vì thời gian cách lần kiểm điểm lúc trước cũng không xa lắm, hai là vì cô bé này vì con trai nhà mình nên mới trốn tiết không đi học.

Đương nhiên, chủ yếu là do nguyên nhân thứ hai.

Phó Uẩn không phải là cảm thấy có lỗi vì chuyện này nhưng so với những nguyên nhân trốn học khác thì ít nhiều cũng sẽ khoan dung hơn một chút.

Cô gái trước mặt tư thế đứng rất quy củ tựa như đã làm sai điều gì vậy, trông có vẻ cực kỳ căng thẳng.

Có lẽ là thói quen hình thành khi còn học cao trung vẫn chưa bỏ được, Phó Uẩn cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu, "Có tiết buổi sáng à?"

Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới ngẩng đầu lên, cong khóe miệng đáp: "Vâng ạ."

Vì để cứu vớt một chút hình tượng của cô trong lòng Phó Uẩn, Lục Dĩ Ngưng đã cố gắng cong khóe miệng một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng rơi vào trong mắt người xem thì rõ ràng là không phải như vậy.

Phó Uẩn nghĩ đứa nhỏ này chắc là bị con trai mình từ chối rồi nên lúc nhìn thấy bà mới làm ra biểu cảm tươi cười miễn cưỡng như vậy.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ cô lúc này, có vẻ đã bị từ chối rất tuyệt tình.

"Nhanh lên lớp đi," Phó Uẩn nhẹ thở ra một hơi trong lòng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô bé, "Nghĩ thoáng một chút."

Lục Dĩ Ngưng vốn dĩ vẫn có thể nghĩ thoáng nhưng vừa nghe thấy Phó Uẩn nói câu này xong, cô ngược lại nghĩ không thể thoáng được nữa rồi.

Nhưng cô cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, phòng học ở tầng năm, chỉ trèo lên thôi cũng đã phải mất một chút thời gian.

Lục Dĩ Ngưng không tiếp lời nữa, chỉ đơn giản lịch sự gật đầu với Phó Uẩn một cái liền ôm sách chạy vào tòa nhà giảng dạy.

Lúc chuông vào học reo lên, cô mới chỉ leo đến tầng hai.

Trong hành lang cực kỳ vắng lặng, cô nghe thấy bên tai có tiếng bạn học nâng giọng kêu lên "Good morning, teacher" , Lục Dĩ Ngưng không dám chậm trễ dù chỉ một giây, tựa hồ một hơi leo thẳng lên tầng năm rồi từ cửa sau phòng học lẻn vào.

Trên bục giảng phía trước, giảng viên đang điểm danh.

Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau nhẹ mồ hôi trên chóp mũi, rồi lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Đường Mộ Bạch: 【Tiểu Bạch, vừa rồi suýt nữa thì em đã va phải cô Phó. 】

Nghi Gia Nghi Thất - Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ